lấy áo Jan và cả Jan luôn thể, kéo dựng lên rồi lại dận xuống, a-lê hấp! lên-
xuống, lên-xuống, lên-xuống; buông hắn ra rồi, bác lại bạt trái, bạt phải và,
vẫn chưa hả giận, hai tay bác chắp vào nhau, riết chặt thành một nắm đấm
to tướng sắp nện xuống ông bố khả thể của tôi thì - vèo đến một tiếng như
tiếng vỗ cánh của thiên thần, một tiếng như tiếng ê-te hát rào rào trong ra-
đi-ô. Nó không trúng Bronski, không, nó trúng Kobyella, lạy Chúa, cái quả
đạn này mới có đầu óc hài hước làm sao! Gạch cười vỡ bụng tự tan thành
từng mảnh và mảnh tan thành bụi, vữa biến thành bột tinh, gỗ nếm lưỡi rìu,
cả cái phòng trẻ ngớ ngẩn xoay ra nhảy lò cò, những con búp-bê Käthe
Kruse vỡ toác, con ngựa bập bênh chạy lồng (nếu có người cưỡi thì nó đã
hất lộn nhào!), kỵ sĩ Ba Lan đồng loạt trấn cả bốn góc phòng và cuối cùng
ngăn đồ chơi đổ nhào: bộ chuông hòa âm vang lên mừng lễ Phục sinh, cái
ắc- coóc rít lên, cây kèn t’rompet pồm pem, như cả dàn nhạc lên dây rồi
đồng loạt dạo chủ đề chính: la hét, hí, ùng oàng, reng reng, xèn xẹt, líu ríu,
thành một tạp âm hỗn hợp từ cao vút, the thé đến trầm tới đáy cùng. Còn tôi
thì, đúng như một đứa trẻ lên ba, tôi ở ngay dưới cửa sổ, đúng góc chết, khi
quả đạn nổ và thế là cái trống rơi ngay vào lòng tôi. Không một lỗ thủng
nào và lớp sơn chỉ hơi xước tí gọỉi là: đó, cái trống mới của Oskar.
Khi tôi ngước mắt lên khỏi vật sở hữu mới của mình, tôi thấy mình cần
phải giúp ông bác lúc này đang bị thân hình nặng nề của bác gác cổng đè
lên: rõ ràng ông không thể tự lực thoát ra khỏi. Thoạt đầu, tôi ngỡ Jan cũng
bị trúng đạn vì tôi thấy ông thút thít khóc rất chi là thật Cuối cùng, khi
chúng tôi lăn được Kobyella sang một bên - bác ta đang rên cũng rất chi là
thật - thì hoá ra những vết thương của Jan chả có gì đáng ngại. Má phải và
một mu bàn tay ông bị mảnh thuỷ tinh vỡ làm xước da, có thế thôi. Một
thoáng so sánh cho tôi thấy rằng máu ông bố khả thể của tôi nhạt màu hơn
dòng máu sẫm và dinh dính thấm qua phía trên đùi ống quần của bác gác
cổng.
Không biết Kobyella hay trái nổ đã xé toạc và vặn xoắn cái áo vêt-tông
xám sang trọng của Jan. Nó rũ xuống tả tơi từ trên vai ông, lần lót xổ ra,