họ đã thực thi hiệp ước tương hỗ Pháp -Ba Lan và hoàn thành nghĩa vụ đối
với Ba Lan.
Ra khỏi buồng kho và trạm cấp cứu, chúng tôi gặp Tiến sĩ Michon; ông
vẫn đội cái mũ sắt và ở túi ngực ông, vẫn thò ra cái mù-soa; ông đang nói
chuyện với một tay Konrad, sĩ quan liên lạc do Vacxava phái đến. Với nỗi
sợ chợt biến hóa muôn hình vạn dạng, Jan cố trình bày rằng mình bị thương
nặng. Victor Weluhn không bị thương và có thể là một tay súng tàm tạm
chừng nào anh chưa mất kính, nên được điều xuống sảnh chính. Jan và tôi
được phép ở lại căn phòng không cửa sổ chỉ cỏ ánh nến chiếu sáng vì nhà
máy điện thành phố đã tuyên bố, và thực hiện lời tuyên bố, không cung cấp
điện cho Sở Bưu Chính Ba Lan.
Đúng ra, Tiến sĩ Michon không mắc lừa về những vết thương của Jan,
nhưng mặt khác, ông chả mấy tin vào tài năng quân sự của ông bác tôi. Tạm
thời chuyển ngạch viên thư ký bưu vụ thành nhân viên y tế, ông giao cho
Jan nhiệm vụ chăm sóc thương binh và đồng thời - đến đây ông sếp bưu
điện và chỉ huy trưởng hạ cố xoa đầu tôi một cái thật nhanh và, theo cảm
giác của tôi, có phần tuyệt vọng - để mắt đến thằng bé tội nghiệp đừng để
nó dính vào trận chiến.
Khẩu pháo không giật đã chiến lại bắn trúng sảnh chính ở tầng dưới.
Chúng tôi nháo nhác cả lên. Tiến sĩ Michon với chiếc mũ sắt, Konrad, viên
sĩ quan liên lạc từ Vacxava và Weluhn bổ nhào xuống vị trí chiến đấu. Còn
lại Jan và tôi cùng với bảy, tám thương binh trong một gian phòng kín mít
trong đó tiếng chiến trận bặt hẳn đi. Những ngọn nến chỉ hơi lắt lay khi quả
đạn trúng đích. Im lặng ngự trị, bất chấp, hay có lẽ chính vì, những tiếng
rên xung quanh chúng tôi. Một cách lóng ngóng, Jan quấn vội những mảnh
vải xé từ drap giường quanh đùi Kobyella rồi quay sang săn sóc những vết
thương của mình. Nhưng má và mu bàn tay ông đã ngừng chảy máu. Những
chỗ rách da đang mím miệng, nhưng hắn vẫn còn đau và cái đau nuôi
dưỡng cho cái sợ không có chỗ để xì ra trong căn phòng thấp trần ngột ngạt