của bác lướt trên mười quân bài do Jan kín đáo đặt vào tay bác mà không
nhìn trộm.
"Cho qua" Kobyella nói, hay đúng hơn, chúng tôi đọc được câu nói đó
trên môi bác, đôi môi khô kiệt không còn hơi để nói.
Ván sau, Kobyella được, nhưng bác lại gục xuống. Bác không đòi tiền
thắng cuộc và cả đến quả đạn chống tăng đầu tiên trúng vào cầu thang cũng
không còn nghĩa lý gì với bác gác cổng tội nghiệp mặc dầu đó là cái cầu
thang của bác, cái cầu thang mà bác đã không ngừng lau chùi và đánh bóng
hàng bao năm nay.
Cái sợ lại xâm chiếm Jan khi cánh cửa vào buồng thư của chúng tôi kêu
răng rắc và những ngọn nến không còn biết rạp theo hướng nào nữa. Thế rồi
cầu thang lại tương đối yên tĩnh và quả đạn chống tăng tiếp theo trúng vào
mặt tiền, tức là khá xa. Nhưng ngay cả như thế, Jan Bronski vẫn hoảng loạn
khi trang bài và chia nhầm hai lần nhưng tôi bỏ qua. Chừng nào còn vang
rộn tiếng súng thi Jan không nghe thấy gì khác nữa và đôi khi ngồi ngây ra
bất động, giỏng tai về phía bên ngoài trong khi chúng tôi sốt ruột chờ ông
đánh tiếp nước bài. Tuy nhiên, trong khi Jan càng lúc càng trở nên lơ đễnh,
thì Kobyella lại chơi khá tập trung mặc dầu thi thoảng vấn phải thúc vào
sườn để ngăn bác khỏi gục xuống. Bác chơi không đến nỗi tồi như thể trạng
của bác lúc này. Bác hoàn toàn không quan tâm đến chuyện được, thua. Bác
chơi để có cái mà tập trung chú ý vào. Khi chúng tôi tính điểm, bác ngồi rũ
ra trên chiếc đai đeo quần mượn, nếu không có những co giật dễ sợ của trái
hầu thò lên thụt xuống thì dễ tưởng là chết rồi.
Cuộc chơi bài này cũng là một thử thách căng thẳng đối với cả Oskar
nữa. Không phảỉ là những tiếng động liên quan đến cuộc bao vây và phòng
thủ Sở Bưu Chính Ba Lan làm nó đặc biệt khó chịu. Đối với tôi, cái phần
gay go là lần đầu tiên, tôi đã trút bỏ mọi lốt giả trang, tuy chỉ là tạm thời, tôi
nghĩ thế. Cho đến lúc bấy giờ, tôi mới chỉ phô bộ mặt thật không tô vẽ của
mình với sư phụ Bebra và nàng mộng du Roswitha mà thôi. Và bây giờ tôi