tôi, vẻ trách móc: "Lạy Chúa, Alfred, làm ơn tắt hộ cái đài một tí. Không
còn nghĩ được gì nữa hết."
Jan bực mình thật sự khi người ta mở toang và kéo xác Konrad vào.
"Đóng cửa vào, kẻo gió lùa!" ông phản đối. Quả là có gió lùa thật. Những
ngọn nến lập loè hoảng loạn và chỉ trấn tĩnh lại khi những người kia quăng
Konrad vào một góc rồi đi ra và đóng cửa lại sau lưng mình. Chúng tôi họp
thành một bộ ba kỳ quái. Ánh nến hắt từ dưới lên khiến chúng tôi có vẻ như
những phù thủy đầy pháp thuật. Mắt Kobyella long sòng sọc lạ thường và
trong vai phải bác có cái gì như muốn chòi ra, run rẩy và giãy giụa như
điên. Cuối cùng nó ngừng lại, nhưng Kobyella thì đổ sấp mặt về phía trước,
kéo theo cả cái giỏ thư mà bác bị cột vào, cùng với người chết bị tước đai
đeo quần nằm bên trên. Jan thu hết sức đẩy ngược lên, dựng Kobyella và
giỏ thư trở lại như cũ, và Kobyella lại một lần nữa bị ngăn, không thoát nổi
chúng tôi.
Bây giờ thì Jan gọi tôi là Agnès trong khi Kobyella trở thành Matzerath,
tình địch của ông. Trở thành mẹ tội nghiệp của tôi trong mắt ông chứ không
còn là Matzerath, tôi bằng lòng hơn nhiều, tôi chẳng muốn bị tưởng nhầm
là Matzerath một tí nào. Jan sốt ruột chờ Matzerath ra bài mà kỳ thực đó là
một lão gác cổng tàn tật tên là Kobyella; mất thì giờ quá, Jan bèn vật quân
át cơ xuống và hoàn toàn không muốn cũng như không thể hiểu, thật tình
ông không bao giờ hiểu đầy đủ, xưa nay ông vẫn chỉ là một gã mắt xanh,
sực mùi nước thơm Cologne, và không đủ sức hiểu một số điều, và giờ đây
ông dứt khoát không thể hiểu được tại sao Kobyella lại đột ngột buông tất
cả bài mình xuống, ra sức kéo cái giỏ quần áo đựng đầy thư với một người
chết nằm trên chốc, cho đến khi tất cả đổ ụp xuống, mới đầu là người chết,
rồi đến một chồng thư và cuối cùng là toàn bộ cái giỏ đan rất khéo, tuôn tới
chúng tôi một đạt sóng thư, như thể chúng tôi là những người nhận, như thể
việc của chúng tôi bây giờ là gạt những quân bài sang một bên và bắt đầu
đọc những lá thư gửi cho chúng tôi hoặc thu thập tem làm sưu tập. Nhưng