tự bộc lộ, không những trước ông bác và có thể là bố, mà cả trước một
người gác cổng tàn tật (đành rằng cả hai đều khó có thể là nhân chứng sau
này), như là một thiếu niên mười lăm tuổi - xin xem khai sinh - biết chơi xì-
cạt rất liều mà không phải là thấp, ý chí thì có thừa, song thể lực và tầm vóc
tí hon lại không kham nổi, mới chơi được khoảng một tiếng, chân tay, đầu
óc tôi đã đau ghê gớm.
Oskar cảm thấy muốn bỏ cuộc; đối với nó, lỉnh đi trong khoảng giữa
những phát nổ vẫn kế tiếp nhau làm rung chuyển tòa nhà, không phải là khó
nếu một tình cảm chưa từng thấy tựa như ý thức trách nhiệm không ra lệnh
cho nó phải giữ vững và chống lại cái sợ nắm bắt ông bố khả thể của tôi
bằng phương pháp duy nhất hiệu nghiệm: chơi xì-cạt.
Và như thế chúng tôi chơi và không chịu để cho Kobyella chết. Bác dứt
khoát không có thì giờ để làm điều đó vì tôi cố hết sức làm sao cho các
quân bài luôn luôn quay vòng. Khi một quả đạn nổ ở cầu thang, làm mấy
cây nến đổ nhao và tắt ngấm, chính tôi là người đã nhanh trí làm cái điều
hiển nhiên phải làm - móc túi Jan lấy ra một que diêm và cả những điếu
thuốc lá đầu vàng của ông luôn thể; chính tôi đã khôi phục lại ánh sáng cho
thế giới, châm cho Jan một điếu Regatta trấn an, xuyên thủng đêm tối bằng
những ngọn lửa kế tiếp nhau trước khi Kobyella kịp lợi dụng bóng đêm để
ra đi.
Oskar cắm hai cây nến lên cái trống mới, để mấy điếu thuốc lá ở trong
tầm tay mình. Nó không muốn cho bản thân nó, nhưng để thỉnh thỏang đưa
cho Jan một điếu và đặt một điếu khác giữa cặp môi rệu rệch của Kobyella.
Như vậy, mọi sự dễ chịu hơn, thuốc lá xoa dịu và an ủi, tuy nó không thể
ngăn Jan Bronski thua hết ván này đến ván khác. Jan đổ mồ hôi và thè đầu
lưỡi liếm môi trên như ông bao giờ cũng làm thế khi dồn hết tâm trí vào
cuộc chơi. Ông nhập đồng say sưa hào hứng đến nỗi có lúc đã gọi tôi là
Alfred hay Matzerath và bắt đầu tưởng Kobyella là mẹ tội nghiệp của tôi.
Khi ở ngoài hành lang, có người kêu: "Konrad bị rồi!", ông quay sang nhìn