Weluhn, mà tôi gọi là Victor tội nghiệp, đã đọc những cử chỉ của tôi như
động tác của một cái bóng đen, đã nhìn thấu suốt sự phản bội của tôi và giờ
đây, đang mang bí mật của Oskar, nỗi nhục của Oskar theo anh đi khắp thế
giới?
Mãi đến giữa tháng 12, những lời kết tội của cái lương tâm sơn màu đỏ-
trắng theo đường răng cưa đeo ỏ cổ tôi mới bớt phần xác tín; lớp sơn bắt
đầu nứt và bong ra, vỏ thiếc mỗng dần và trở nên dễ vỡ. Như bao giờ cũng
thế khi người ta buộc phải chứng kiến một cảnh lâm chung, tôi muốn rút
ngắn những đau đớn cho kẻ hấp hối, đẩy nhanh đến kết thúc. Trong những
tuần cuối của mùa Vọng, Oskar làm dữ đến nỗi Matzerath và hàng xóm
phải giữ tay nó lại, vì nó đã hạ quyết tâm phải thanh toán mọi khoản vào
trước đêm Giáng Sinh. Tôi hy vọng nhân dịp Giáng Sinh sẽ nhận được một
cái trống mới và sạch tội.
Tôi đã hoàn tất ý đồ. Vào đêm hai mươi bốn tháng chạp, tôi đã có thể rũ
bỏ khỏi thể xác và tâm hồn mình một cái gì han gỉ, méo mó, tả tơi gợi đến
một cái ô-tô nát rúm; với việc thải bỏ nó, tôi hy vọng có thể xoá luôn cả
cuộc phòng thủ nhà bưu diện trong ký ức tôi.
Chưa bao giờ có con người nào - nếu quý vị sẵn lòng thừa nhận tôi là một
con người - từng nếm trải vào dịp Giáng Sinh một thất vọng cay đắng hơn
Oskar: nó thấy tất cả mọi thứ có thể tưởng tượng được trên cây thông Nô-
en, trừ một cái trống.
Có cả một hộp đồ chơi lắp ghép mà tôi không bao giờ mở ra. Một con
thiên nga bập bênh, mà người lớn coi là thứ quà sáng giá nhất, bộc lộ ý đồ
của họ muốn biến tôi thành một Lohengrin [1]. Hẳn là để chọc tức tôi, họ
còn cả gan đặt ba, bốn quyển tranh truyện trên bàn tặng phẩm. Những món
quà duy nhất mà tôi thấy còn tạm gọi là hữu dụng theo một nghĩa nào đó, là
một đôi găng, một đôi ủng và một cái áo chui đầu do Gretchen Scheffler
đan. Bàng hoàng, Oskar đưa mắt nhìn từ hộp đồ lắp ghép đến con thiên nga
và dừng lâu trên một cái tranh trong một cuốn tranh truyện vẽ một lũ gấu