thành một công cụ cắt kính sắc bén; tôi không giết bình, cốc hoặc bóng đèn;
tôi không mở toang những mặt cửa hàng, không tước bỏ thị năng của cặp
kính nào - không, nỗi uất hận thanh âm của tôi chĩa vào những quả cầu,
chuông, bong bóng xà-phòng óng ánh, tất cả những gì trang hoàng cho cái
Ôi-cây-thông-nô-en với những loong-coong và leng-keng, những thứ trang
trí cho cây Giáng Sinh, tất cả đều tan thành bụi. Đồng thời, một cách hoàn
toàn không cần thiết, hàng loạt quả thông tự động rụng xuống, xúc mấy
sẻng cho vừa. Nhưng nến thì vẫn cháy, lặng lẽ và thần thánh, vậy mà Oskar
vẫn không được trống.
Matzerath chả có chút tinh nhạy nào. Tôi không biết có phải ông định
làm cho tôi cai hẳn thứ nhạc cụ của tôi hay đơn giản là ông không hề nghĩ
đến chuyện cung cấp trống cho tôi một cách rộng rãi và đúng thời hạn. Tai
họa sắp ụp xuống đầu tôi. Và chỉ nhờ cái hoàn cảnh trùng hợp là đúng dịp
ấy, sự lộn xộn ngày càng tăng của cửa hàng chúng tôi đã đến độ không thể
nhắm mắt bỏ qua, mà tôi được giải nguy cùng với cửa hàng.
Vì Oskar vừa dứt khoát không chịu vừa không đủ cao lớn để đứng sau
quầy hàng để bán bánh quy giòn, macgarin và mật ong tổng hợp nên
Matzerath - mà từ nay tôi sẽ lại gọi là cha tôi cho đơn giản - bèn mướn
Maria Truczinski, em gái út anh bạn Herbert tội nghiệp của tôi, làm công
việc bán hàng.
Cô không chỉ tên là Maria; cô là một Maria. Không phải chỉ vì chỉ trong
mấy tuần, cô đã khôi phục lại được uy tín của cửa hàng chúng tôi; ngoài tác
phong kiên quyết nhưng thân tình trong quản lý kinh doanh mà Matzerath
sẵn sàng quy thuận, cô còn tỏ ra hoàn toàn thông cảm với tình thế của tôi.
Ngay cả trước khi Maria vào vị tri của mình sau quầy hàng, cô đã mấy
lần đưa tôi một cái chậu giặt cũ để thay thế cái mớ đồng nát mà tôi dùng để
tấu bản tự kiểm thảo trong khi lên lên xuống xuống hơn trăm bậc cầu thang
nhà chúng tôi. Nhưng Oskar không muốn đồ thế phẩm. Nó kiên định từ
chối không chịu gõ trên đáy một cái chậu giặt. Nhưng ngay sau khi có được