"blu" trắng và đứng vào chỗ của mình sau quầy hàng nhà chúng tôi, nàng
còn tết tóc vắt đằng sau đôi tai hồng hào, khoẻ mạnh; tiếc thay dái tai không
thõng rời mà dính thắng vào lớp thịt của hàm dưới, tuy không hằn nếp nhăn
xấu nhưng dấu hiệu thoái hoá đủ rõ để khiến người ta có thể suy doán về
tính cách của Maria, về sau, Matzerath thuyết phục nàng làm tóc gợn sóng
lâu bền để che hai tai. Bây giờ, dưới mái tóc xoăn cắt ngắn hợp thời trang,
Maria chỉ để lộ dái tai, nhưng giấu cái khuyết tật làm bợn sắc đẹp của mình
bằng đôi kẹp lớn không lấy gì làm sang nhã lắm.
Cũng như cái đầu nhỏ của nàng phô đôi má đầy đặn, đôi lưỡng quyền
cao, đôi mắt to hai bên cái mũi bé xíu, thân thể nhỏ nhắn của Maria, theo
cách của nó, phô đôi vai tương dối rộng, cặp vú đầy vồng lên từ nách và
một cỗ xương chậu rộng tương xứng với cặp mông trên đôi chân chắc khỏe
nhưng thanh mảnh đến nỗi ta có thể nhìn xuyên giữa chúng dưới nạm âm
mao.
Có thể là hồi đó chân Maria hơi vòng kiềng. Hơn nữa, tôi cảm thấy là,
tương phản với thân hình mãn khai của đàn bà, hai bàn tay nhỏ bé đỏ hồng
của nàng lại như tay trẻ con với những ngón khiến tôi nhớ đến những thỏi
xúc xích. Cho đến giờ, hai bàn tay ấy vẫn có một cái gì trẻ con. Nhưng đôi
chân nàng (hồi ấy đi giày bộ hành to gộc và ít lâu sau, thừa hưởng đôi giày
cao gót sang trọng nhưng lỗi mốt của mẹ tôi, chẳng mấy hợp với nàng) thì
đã dần dần mất đi cái sắc đo đỏ ngồ ngộ rất trẻ thơ khi chúng xỏ đại vào
những đôi giày cũ không vừa, và dần dần thích ứng với những mốt giày
hiện đại của Tây Đức và thậm chí của Ý nữa.
Maria ít nói nhưng thích hát trong khi rửa bát đĩa hoặc đóng đường vào
các túi một ‘pao’ hay nửa ‘pao’. Khi cửa hàng đóng và Matzerath bận làm
sổ sách kế toán hay vào những hôm chủ nhật khi nàng ngồi nghỉ, Marria
thường chơi chiếc ácmônica mà người anh trai Fritz đã cho nàng khi anh bị
gọi quân dịch và đưa đi Gross-Boschpol.