nàng đã làm việc cho một gia đình công chức ở Schidlitz, giỏi lắm nàng
cũng mới chỉ biết đun nước sôi khi đến với chúng tôi.
Chẳng bao lâu, Matzerath lại có thể tổ chức đời sống y hệt như thời mẹ
tội nghiệp của tôi còn sống: ông thống trị trong bếp, không ngừng nâng cao
chất lượng món quay từ chủ nhật này sang chủ nhật khác, và khoan khoái
rửa bát đĩa hàng giờ liền. Ngoài ra, xem như việc tay trái, ông lo chuyện đặt
hàng, mua và thanh toán với các nhà bán buôn và Phòng Thương Mại -
những công việc ngày càng phức tạp theo đà chiến tranh tiếp diễn - giao
dịch thư từ với sở thuế (cũng không kém phần khôn ngoan), trang hoàng tủ
kính cửa hàng rất có "gu" và "phăng-te-di", và thực hiện chu đáo cái gọi là
bổn phận đảng viên của mình. Nói chung - trong khi Maria bình thản đứng
sau quầy - thì ông rất bận rộn.
Quý vị hẳn thắc mắc: tôi rào trước như vậy nhằm nói gì, tại sao tôi lại tả
chi tiết đến thế về gò má, lông mày, dái tai, bàn tay và bàn chân của một cô
gái? Tôi hoàn toàn đồng ý với quý vị, tôi cũng chống cái kiểu mô tả ấy.
Oskar thừa biết rằng cùng lắm nó chỉ làm méo mó, thậm chí có thể là bóp
méo vĩnh viễn, hình ảnh của Maria trong đầu quý vị mà thôi. Vì lý do đó,
tôi xin nói thêm một câu duy nhất khả dĩ có thể làm sáng tỏ tất cả: nếu bỏ
qua tất cả những nữ y tá vô danh thì Maria là mối tình đầu của Oskar.
Tôi bừng ý thức được điều đó vào một hôm mà, như họa hoằn mới xảy
ra, tôi lắng nghe tiếng trống của mình. Tôi không khỏi nhận thấy một nốt
mới đầy đam mê da diết mà Oskar, bất chấp mọi sự thận trọng giữ gìn, vẫn
một mực truyền cho cái trống của mình. Maria cảm nhận tiếng trống ấy
theo khía cạnh tốt. Nhưng tôi không mấy hài lòng khi nàng đặt chiếc
ácmônica lên môi với một cái nhíu mày khó coi và cảm thấy có nhiệm vụ
đệm theo. Tuy nhiên, nhiều lúc, trong khi mạng tất hay đóng đường vào túi,
cặp mắt lặng lẽ của nàng dán vào tôi và đôi dùi trống một cách chăm chú và
nhiệt thành rồi trước khi trở lại công việc, nàng đưa tay từ từ, và như buồn
ngủ, vuốt mái tóc cắt ngắn của tôi.