Oskar bình thường không chịu nổi bất kỳ một đụng chạm nhỏ nào dù là
âu yếm, trìu mến nhưng riêng bàn tay của Maria thì nó chấp nhận; và nó trở
nên nô lệ cái cử chỉ vuốt ve ấy đến nỗi nhiều khi nó cố ý dạo hàng giờ liền
trên trống những tiết tấu khêu gợi cho đến khi, rút cục, bàn tay của Maria
đành tuân theo và mang lại sung sướng cho nó.
Thời gian sau, Maria bắt đầu cho tôi đi ngủ. Nàng cởi quần áo cho tôi,
tắm cho tôi, mặc đồ ngủ cho tôi, dặn tôi phải đi tè lần cuối trước khi vào
giường, đọc với tôi, mặc dầu nàng theo đạo Tin Lành, một lần bài kinh Cha
Chúng Ta, ba lần bài Kính Mừng Maria và thi thoảng cả bài Jêxu-vì-Người-
con-sống-Jêxu-vì-Người-con-chết, cuối cùng dắt chăn cho tôi với một vẻ
mặt thân ái, ru ngủ.
Mặc dù những phút cuối trước khi tắt đèn rất chi là đẹp - dần dà tôi thay
thế bài Cha Chúng Ta và bài Jêxu-vì-Người-con-sống bằng những bài ám
chỉ âu yếm Chào-Ngôi-Sao-Biển và Maria-ta-yêu-Người - phần chuẩn bị
trước khi vào giường vẫn làm tôi bối rồi, thậm chí làm tôi mất hết tự chủ,
khiến Oskar - xưa nay vẫn tự hào là bao giờ cũng làm chủ được sắc diện
mình - bỗng dưng nhiễm cái kiểu đỏ dừ mặt lạy-ông-tôi-ở-bụi-này của các
cô gái mắt sao hoặc những chàng trai mắc cỡ. Oskar này phải thú thật là
mỗi lần Maria cởi quần áo cho tôi, đặt. tôi vào trong chậu tắm, lấy bàn chải,
bọt biển và xà- phòng cọ đi khỏi người tôi lớp bụi của một ngày làm việc
với trống, mỗi lần hiểu ra rằng tôi đây, suýt soát mười sáu tuổi, đang đứng
tồng ngồng trần như nhộng trước một cô gái chỉ lớn tuổi hơn mình tí chút -
gần mười bảy - tôi đều đỏ nhừ cả người hồi lâu.
Nhưng Maria dường như không nhận thấy sự thay đổi màu sắc của da dẻ
tôi. Liệu có phải nàng nghĩ rằng bàn chải và bọt biển chà xát đã làm má tôi
hồng lên chăng? Hoặc giả Maria, đoan trang và kín đáo, tuy hằng ngày vẫn
thấy hừng ánh dương tà trên người tôi, nhưng tế nhị bỏ qua?
Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn bị cơn đỏ mặt bất thần ấy, không sao giấu
nổi, có khi kéo dài đến năm phút hoặc lâu hơn. Giống như ông ngoại tôi,