tên phóng hỏa Koljaiczek, hễ nghe thấy chữ "diêm" là đỏ mặt tía tai, tôi
đây, hễ có ai, dù hoàn toàn không quen biết, nói chuyện trước mặt tôi về
những đứa bé, đêm đêm, được tắm rửa, kỳ cọ trước khi đi ngủ, là máu dồn
lên mặt tôi. Oskar đứng ngây đó như một người da đỏ. Những người xung
quanh cười bảo tôi là kỳ cục nếu không phải là có tật, vì đối với họ thì việc
xát xà-phòng, tắm rửa cho bọn con nít, lấy khăn tắm kỳ cọ cho chúng vào
chỗ kín, thì có nghĩa lý quái gì?
Mặt khác, Maria rất tự nhiên; nàng làm những điều táo bạo nhất trước
mặt tôi mà chẳng ngượng ngùng gì hết.Trước khi cọ sàn phòng khách hay
phòng ngủ, nàng thường xắn váy lên và cởi bỏ đôi tất dài, quà tặng cúa
Matzeratn, vì sợ giây bẩn. Một tối thứ bảy, sau khi đóng cửa hàng -
Matzerath bận việc ở trụ sở Đảng khu phố - Maria trút cả váy, áo, đứng
cạnh tôi trong chiếc váy lót thiểu não nhưng sạch, và bắt đầu lấy xăng tẩy
mấy vết trên váy và trên chiếc áo bằng lụa nhân tạo của nàng.
Làm sao mà, hễ khi nào Maria cởi bỏ áo, váy ngoài và ngay sau khi mùi
xăng tan đi, là người nàng lại toả ra một mùi va-ni hồn nhiên, dễ chịu đến
ngây ngất? Nàng có xoa một chất chiết xuất nào như thế không? Có thứ
nước hoa rẻ tiền nào có kiểu mùi tương tự không? Hay cái mùi ấy là đặc
trưng của nàng, tỷ như mùi a-mô-ni-ắc là đặc trưng của bà Kater hay mùi
bơ khăn khẳn là đặc trưng của váy bà ngoại tôi? Oskar, vốn thích đi đến tận
cùng của sự vật, bèn điều tra đến cùng về mùi va- ni: Maria không xoa va-
ni. Đó là mùi của Maria, thế thôi. Phải, đến bây giờ tôi vẫn tin rằng thậm
chí nàng không hề biết gì về cái mùi thơm toả ra từ người nàng; bởi vì,
trong một bữa ăn ngày chủ nhật, sau món bê quay với khoai tây nghiền và
su-flơ sào bơ nâu, khi một cái bánh pút-đinh va-ni rung rinh trên bàn vì tôi
đá phải chân bàn, Maria, mặc dù rất thích những loại pút-đinh khác, chỉ ăn
tí ti và hiển nhiên là ớn ra mặt, trong khi Oskar cho đến nay vẫn mê cái món
đơn giản này, có lẽ là thứ bình thường nhất trong tất cả các loại pút-đinh.