Oskar bật dậy và chồm tới Maria. Nàng đón nó bằng nạm lông của mình.
Nó vùi mặt vào đấy. Lông mọc tua tủa giữa đôi môi nó. Maria cười và định
kéo nó ra. Tôi hít thêm hơi nàng vào trong tôi, hít nữa, cố tìm nguồn gốc
của mùi va-ni. Maria vẫn cười. Nàng thậm chí mặc kệ tôi với mùi va-ni của
nàng, hình như nàng thấy hay hay vì nàng cứ cười không dứt. Chỉ khi tôi
trượt chân làm nàng đau - vì tôi không chịu nhả mớ lông của nàng ra hay có
lẽ nó không chịu nhả tôi ra - chỉ khi mùi va-ni làm tôi chảy nước mắt, chỉ
khi tôi bắt đầu nếm thấy vị nấm hoặc một thứ gia vị gì hăng hắc, dù sao
cũng không phải là va-ni nữa, chỉ khi cái mùi đất mà Maria giấu đằng sau
mùi va-ni nhắc tôi nhớ đến mùi đất nơi Jan Bronski đang nằm rữa dần và
nhiễm độc tôi bằng cái vị của những gì dễ mục rữa - chỉ đến lúc đó, tôi mới
nhả ra.
Oskar truội xuống sàn gỗ màu mù của ca-bin và khi Maria, vẫn cười, bế
nó lên, vuốt ve nó và áp chặt nó vào chuỗi dây chuyền anh đào gỗ, thứ trang
phục duy nhất còn trên người nàng, Oskar vẫn còn khóc.
Nàng lắc đầu, gỡ những sợi lông còn dính ở môi tôi và nói bằng một
giọng ngạc nhiên: "Cậu thật cà chớn! Cậu khơi chuyện ra, cậu chẳng biết
cái gì ra cái gì rồi bây giờ cậu lại khóc."
Chú thích:
[1] Một trong những hiệp sĩ đi tìm Chén Thánh, con trai của Perceval.