Tất nhiên, mọi người đều đồng ý với Maria. Chỉ riêng Oskar là không thể
chấp nhận phán quyết ấy. Không bao giờ tôi chịu thừa nhận rằng Oskar lại
bị quyến rũ bởi một gói bột sủi nhỏ nhoi giá có ba xu bọ. Tôi đã mười sáu
tuổi, tôi thà buộc tội chính mình hoặc Maria, nếu cần, chứ nhất quyết không
đổ cho một thứ bột đòi hỏi được bảo vệ để chống ẩm.
Chuyện bắt đầu sau sinh nhật tôi mấy ngày. Theo lịch thì mùa tắm biển
sắp kết thúc. Nhưng thời tiết thì lại không buồn để ý gì đến tháng chín. Sau
một tháng tám mưa rền, mùa hè cần chứng tỏ nhiệt huyết và ta có thể đọc
những thành tích muộn màng của nó trên tấm bảng đen bên cạnh tờ áp-
phích hô hấp nhân tạo: không khí: 84; nước: 20; gió: tây nam; dự báo: nói
chung trời đẹp.
Trong khi Fritz Truczinski, một hạ sĩ trong không đoàn, gửi những bưu
ảnh từ Paris, Copenhagen, Oslo và Brussels - anh luôn phải đi xa làm công
vụ - thì Maria và tôi đã có được một nước da rám nắng. Đến tháng bảy,
chúng tôi chiếm được một chỗ ở bãi biển gia đình. Nhưng ở đây, Maria bị
sự quậy phá của đám thanh niên từ Conradlnum và sự tỏ tình không dứt của
một sinh viên trường Petri; giữa tháng tám, chúng tôi chuyển về bãi biển
dành cho nữ, ở đó chúng tôi kiếm được một chỗ yên tĩnh gần bờ nước.
Những bà béo tròn hào hển, phì phò, nhúng đôi chân bị chứng giãn tĩnh
mạch xuống ngập đầu gối và những thằng nhóc trần truồng khai chiến với
định mệnh, có nghĩa chúng đắp cát thành những lâu đài thô sơ cứ đổ ụp
suốt.
Bãi tắm nữ: khi những phụ nữ có một mình và tưởng không bị ai nhòm
ngó, thì một thanh niên - và Oskar ý thức rõ rằng dưới vẻ bề ngoài, nó là
một thanh niên - tốt nhất là nên nhắm mắt lại chứ đừng nên là nhân chứng,
dù là vô tình, của chất nữ không che đậy.
Chúng tôi nằm trên cát, Maria trong bộ đồ tắm màu xanh lá cây viền đỏ,
tôi trong bộ đồ xanh lơ. Cát ngủ, biển ngủ, những vỏ ốc, sò... đã bải hoải và
không thiết nghe. Hổ phách, được cho là có đặc tính làm cho tỉnh ngủ, thì ở