nơi khác; gió, mà bản tin báo là thổi từ hướng tây nam, cũng dần dần buồn
ngủ; cả bầu trời mênh mông, chắc chắn đã làm việc quá sức, giờ chỉ ngáp
hoài. Maria và tôi cũng hơi mệt. Chúng tôi đã tắm và sau (chứ không phải
trước) khi tắm, đã ăn. Những trái anh đào của chúng tôi, giờ chỉ còn là
những hột ướt, nằm trên cát bên cạnh những hột anh đào đã trắng trợt ra từ
năm ngoái.
Nhìn thấy bao cảnh phù du như vậy, Oskar bèn xoay ra bốc từng nắm cát
lẫn với những hột anh đào tươi mới và những hột khác đã một tuổi hoặc
nghìn tuổi và cho chảy xuống cái trống; như vậy nó hiện thân cho cái đồng
hồ cát và đồng thời cố hình dung mình trong vai thần chết chơi với những
lóng xương. Dưới lớp da thịt âm ấm và buồn ngủ của Maria, tôi tưởng
tượng ra các bộ phận của bộ xương chắc là tỉnh như sáo của nàng; tôi khoái
nhìn giữa xương quay và xương trụ, chơi trò đếm dọc xương sống nàng hết
lên lại xuống, xuyên qua hố xương chậu và nghịch xương mỏ ác của nàng.
Tôi đang khoái đóng vai thần chết với cái đồng hồ cát và bộ xương của
tôi thì Maria cựa quậy, vẫn nhắm mắt, tin tưởng hoàn toàn vào những ngón
tay của mình, nàng với tay vào trong túi đồ tắm, tìm cái gì đó, trong khi tôi
trút nốt chỗ cát và hột anh đào còn lại xuống cái trống lúc này đã bị vùi đến
nửa phần. Một lát sau, khi không thấy vật nàng định tìm, có lẽ là chiếc
ácmônica, Maria lộn cái túi ra và một cái gì nằm ềnh trên tấm khăn trải trên
bãi biền. Nhưng đó không phải là một chiếc ácmônica mà là một gói bột sủi
Waldmeister.
Maria làm ra vẻ ngạc nhiên. Hay có khi nàng ngạc nhiên thật. Còn tôi thì
ngạc nhiên thật: tôi cứ tự hỏi hoài hoài (đến bây giờ vẫn thế): làm sao cái
túi bột sủi này, cái đồ rẻ thối này mà chỉ có con cái đám công nhân cảng và
bọn thất nghiệp mới sài vì không có tiền mua nước ngọt thứ thiệt, làm sao
cái của không bán được cho ai này lại lọt vào trong túi đồ tắm của chúng
tôi?