Chúng ta đã từng thấy cảnh này diễn xuất tuyệt hảo, quay tuyệt hảo trong
nhiều phim: cuộc hoà giải giữa hai ngươi anh em thù địch, từ nay trở thành
chiến hữu suốt đời, chia sẻ ngọt bùi cay đắng qua mọi gian lao nguy hiểm.
Nhưng Koljaiczek không kiếm được cơ hội nào để dìm chết Dückerhoff,
cũng chẳng có dịp kéo giật y khỏi lưỡi hái của thần chết thể hiện dưới dạng
thác gỗ đổ ầm ầm. Dückerhoff, một mực lo toan cho lợi ích của xưởng, chỉ
mải mốt mua gỗ ở Kiev, giám sát việc đóng số gỗ ấy thành chín bè và, theo
cổ lệ, phát thưởng cho đám thợ bè bằng tiền Nga để chi dùng trên đường về
rồi đáp xe lửa đi xuyên Warsaw, Modlin, Deutsch - Eylau, Marienburg và
Dirschau trở về cơ sở của mình; đó là một xí nghiệp cưa ở cảng gỗ nằm
giữa các bãi đóng tàu Klawitter và chichau.
Trước khi theo đám thợ bè từ Kiev xuyên qua kênh đào xuôi các dòng
sông và cuối cùng, tới sông Vistula sau nhiều tuần làm việc vất vả, tôi cần
phải ngẫm lại xem Dückerhoff có chắc là đã nhận ra tên phóng hoả
Koljaiczek trong cái lốt của Wranka hay không. Tôi đồ rằng chừng nào còn
ở trên tàu kéo cùng với anh chàng Wranka hiền lành, chăm chỉ, được mọi
người yêu mến tuy hơi đần, tay chủ xưởng rất muốn tin rằng người bạn
đồng hành ấy không phải là kẻ liều mạng Koljaiczek. Hy vọng ấy chỉ từ bỏ
y khi đã đàng hoàng yên vị trên xe lửa. Và khi xe lửa về tới đích, tức là nhà
ga trung tâm Danzig, Dückerhoff đã đi đến quyết định. Y thuê một cái xe
chở riêng hành lý về nhà rồi tay không, thoăn thoắt đi tới đồn cảnh sát gần
đấy bên bờ sông Wiehenwall, phốc qua các bậc thềm của cửa chính và, sau
một lúc bồn chồn tìm kiếm, vào trúng cái văn phòng cần vào để trình một
báo cáo ngắn nêu toàn sự việc. Y không đích thị tố cáo Koljaiczek -
Wranka, mà chỉ yêu cầu làm sáng tỏ vụ này và cảnh sát hứa sẽ truy cứu.
Trong nhiều tuần sau đó, trong khi đám gỗ cùng những lều sậy và thợ bè
trên đó tiếp tục xuôi dòng, y còn đến nhiều văn phòng, viết kín nhiều trang
giấy nữa.