Mamăng Truczinski mang khăn vào lau sạch chỗ bia đổ; tay trái bà cầm
một cái bát pha-lê lớn đầy bánh pút-đinh sô-cô-la rắc hạnh đào giã vụn.
Ôi chao, giá như cái bánh pút-đinh sô-cô-la có một thứ nước xốt nào khác
hoặc đừng có nước xốt gì hết! Nhưng lại là nước xốt va-ni cơ chứ. Vàng
vàng, đặc quánh: xốt va-ni! Có lẽ trên đời này không có gì vui bằng mà
cũng không có gì buồn bằng xốt va-ni. Rất nhẹ nhàng, mùi va-ni lan toả
khắp, bao bọc tôi mỗi lúc một sâu trong Maria đến nỗi tôi không đủ sức
nhìn nàng đang ngồi cạnh Matzerath, tay nắm tay ông ta, nàng, nguồn gốc
của mọi thứ va-ni.
Oskar bám lấy váy của Lina Greff tụt xuống khỏi chiếc ghế cao con nít
dành cho nó, nằm dài dưới chân bà trong khi bà múa thìa ở bên trên. Lần
đầu tiên tôi hít vào cái mùi đặc biệt của Lina Greff; nó lập tức át hẳn, nhận
chìm và diệt sạch mọi mùi va-ni.
Bất chấp mùi hương mới có cay nồng đến mấy, tôi vẫn bám riết lấy nó
cho đến khi mọi hồi ức liên quan đến va-ni dường như nhoà đi. Một cơn
buồn nôn như sự giải cứu từ từ xâm chiếm tôi, lặng lẽ, không chút co thắt.
Trong khi ói ra nào xúp giả ba ba, nào thịt lợn quay thái từng miếng, nào
đậu cô- ve hộp gần như còn nguyên cùng mấy thìa bánh pút-đinh sô-cô-la
với xốt va-ni, tôi chợt nhận chân ra trọn vẹn nỗi đơn côi của mình. Tôi đằm
mình trong đơn côi. Nỗi đơn côi của Oskar trải ra dưới chân Lina Greff - và
tôi quyết định từ đây trở đi, hằng ngày, tôi sẽ đem nỗi đơn côi của mình đến
đặt dưới chân Lina Greff.
Chú thích:
[1] Loại nhạc đồng quê bắt chước tiếng kèn túi.
[2] Nguyên bản là xúp giả rùa.