đóng tàu nhỏ, cảng gỗ trải dài đến tận sông Mottlau, các cầu bến của các
xưởng cưa, kể cả cầu tàu của công ty ông nơi gia đình đang chờ ông; khắp
nơi đều thấy những bộ đồng phục xanh lơ; khắp nơi trừ Schichau, nơi đang
tưng bừng cờ xí: hình như ngưòi ta chuẩn bị hạ thủy một con tàu. Những
đám đông náo nức, cả những con hải âu cũng náo nức. Lễ chào mừng ai
vậy? Chào mừng ông ngoại tôi?
Ông ngoại tôi trông thấy cảng gỗ đầy những bộ đồng phục xanh. Những
chiếc xuồng máy xiết hẹp thêm những vòng lượn đồng tâm và hắt những
con sóng qua mặt bè. Ông hiểu tại sao người ta lại tổ chức những cảnh tốn
kém này. Bấy giờ - và chỉ đến bấy giờ - nhịp tim xưa của kẻ phóng hoả
trong ông mới bắt đầu đập trở lại. Ông khạc gã Wranka nhu mì ra, trút cái
lốt cứu hoả tình nguyện, nôn phứt đi cái tật nói lắp và bỏ chạy, chạy miết
trên các bè gỗ, trên những bề mặt rộng bập bênh, chân trần trốn chạy trên
một thứ sàn gồ ghề, từ thoi gỗ này sang thoi gỗ khác, nhằm hướng
Schichau, nơi phất phới cờ xí, nơi đang tưng bừng lễ hạ thủy với những
diễn văn hoa mỹ, nơi không có ai hô bắt Wranka hay Koljaiczek. Chỉ còn
mấy bước nữa, chỉ còn mấy thoi gỗ nữa thôi. Schichau kia rồi, ở đó người
ta đang tuyên bố đại loại như: Ta đặt tên ngươi là TĐV [4] Colombus, chạy
tuyến châu Mỹ, hơn bốn mươi ngàn tấn, ba mươi ngàn mã lực, phòng ăn
hạng nhất và hạng hai, Tàu của Đức Vua, nhà bếp bên mạn tàu, phòng tập
thể dục lát đá hoa, thư viện, tuyến châu Mỹ, Tàu của Đức Vua, thiết bị
thăng bằng hiện đại, cầu dạo mát, Heil dir imSiegerkranz [5], cờ hiệu của
cảng căn cứ. Hoàng tử Heinrich đứng cầm lái. Ông ngoại Koljaiczek tôi
chạy chân trần hầu như không chạm các thoi gỗ, chạy về phía ban nhạc kèn
đang tấu vang lừng, một đất nước có những hoàng tử như thế, từ bè này
sang bè kia, dân chúng tung hô: Heil dir im Siegerkranz và tất cả các còi
của các xưởng đóng tàu và các tàu đậu ở cảng, tàu kéo và du thuyền đều
rúc, Colombus, châu Mỹ, Tự Do, và hai chiếc xuồng máy vẫn rượt theo
ông, vui như điên, từ bè này sang bè kia những cỗ bè của Đức Vua, và chặn,
đường rút của ông, tiếc thay, không còn vui chơi được nữa rồi, ông đứng
một mình trên bè gỗ, và ông đã nhìn thấy châu Mỹ, nhưng những chiếc