xuồng máy lại chắn ngang. Không còn cách nào khác ngoài việc lao xuống
nước và thế là người ta thấy ông ngoại tôi bơi về phía một bè gỗ đang trôi
vào dòng sông Mottlau. Những chiếc xuồng máy buộc ông phải nhào xuống
và lặn dưới nước và đoàn bè gỗ lướt trôi bên trên ông và cứ thế lướt đi
không ngừng, bất tận, bè này sinh ra bè kia, bè của bè của người, tiếp nối
vĩnh viễn đời đời chẳng cùng, bè.
Những chiếc xuồng máy tắt “ga”. Những con mắt ráo riết rà khắp mặt
sông. Nhưng Koljaiczek đã biến mất tăm, rời xa ban nhạc kèn, rời xa còi
xưởng còi tàu chuông tàu, rời xa tàu của Đức Vua, bài diễn văn khánh thành
của hoàng tử Heinrich và những con hải âu ngơ ngác, lời tung hô Heil dir
im Siegerkranz và xà phòng đen của Đức Vua dùng để chà cho trơn đường
của tàu Đức Vua, rời xa châu Mỹ và tàu Coumbus, rời xa đám cảnh sát truy
đuổi và xin đủ đoàn bè gỗ trôi hoài trôi huỷ vô cùng tận.
Chẳng ai tìm thấy xác ông ngoại tôi. Mặc dầu tin chắc rằng ông đã chết
chìm dưới các bè gỗ, ý thức tôn trọng toàn bộ sự thật vẫn buộc tôi phải trình
thuật một số diễn giải khác cho rằng ông đã thoát hiểm một cách kỳ diệu.
Chẳng hạn, một số người nói rằng trong khi kẹt dưới đoàn bè, ông đã tìm
ra một khoảng trống giữa những thoi gỗ, vừa đủ rộng để ông có thể thò hai
lỗ mũi lên khỏi mặt nước, song phần trên lại đủ hẹp để che mắt bọn cảnh sát
vẫn tiếp tục lùng sục từng chiếc bè cùng những lều sậy trên đó cho đến tối
mịt. Rồi nhờ bóng đêm che chở - họ kể tiếp - ông tự phó mặc cho dòng
nước cuốn đi cho đến lúc, kiệt lực nhưng còn sót chút may mắn, ông dạt
vào khu vực xưởng đóng tàu Schichau ở bờ bên kia sông Mottlau; ở đó, ông
tìm được một chỗ trú trong kho chứa sắt vụn; về sau, có lẽ nhờ sự giúp đỡ
của mấy thủy thủ Hy Lạp, ông lọt được lên một trong những con tàu chở
dầu nhớp nhúa đã từng chứa chấp nhiều kẻ trốn chạy.
Theo một diễn giải khác: KoỊjaiczek là tay bơi cự phách lại có buồng
phổi đặc biệt, nên chẳng những đã luồn vô tư dưới lớp bè mà còn lặn ngầm
qua cả chiều ngang sông Mottlau tới bãi của xưởng đóng tàu Schichau, ở đó