Ôi, tháng năm vui vẻ: Maria, Matzerath và Gretchen Scheffler chuẩn bị
cho sinh nhật lần thứ hai của bé Kurt. Oskar cũng rất quan tâm đến cuộc lễ
mừng sắp tới; bởi vì tính từ 12/6/1943, sẽ chỉ còn có một năm ngắn ngủi
thôi. Nếu hôm sinh nhật lần thứ hai của Kurt, tôi có mặt, tôi sẽ nói nhỏ vào
tai con trai tôi rằng: “Ráng chờ nhé, chẳng bao lâu con cũng sẽ đánh trống”
Nhưng nào ngờ vào hôm 12/6/1943, Oskar lại không còn ở Danzig-
Langfuhr nữa, mà ở Metz, một thành phố cổ do người La Mã dựng nên. Sự
vắng mặt này kéo dài đến nỗi Oskar phải khó khăn lắm mới trở về thành
phố quê hương vào ngày 12/6/1944, vừa kịp sinh nhật lần thứ ba của Kurt
và trước khi xảy ra những cuộc không kích lớn.
Công chuyện gì đã khiến tôi phải đi xa? Tôi sẽ không vòng vo. Tôi đã
gặp sư phụ Bebra của tôi bên ngoài trường Pestalozzi, giờ đã thành một
doanh trại không quân. Nhưng chỉ một mình Bebra ắt đã không thuyết phục
nổi tôi ra ngoài nước. Khoác tay Bebra là Raguna, Signora Roswitha, nghệ
sĩ mộng du vĩ đại.
Oskar từ Kleinhammer-Weg đến thăm Gretchen Scheffler và đã đọc lướt
cuốn Chiến đấu vì Roma, qua đó đã khám phá ra rằng ngay từ thời
Belisarius, lịch sử đã có những thăng trầm, ngay từ hồi đó, người ta đã ăn
mừng hoặc sầu than những chiến thắng hoặc thất bại trên sông và các thành
phố trên phạm vi địa lý rộng lớn.
Tôi đi qua đồng cỏ Fröbel, nơi mấy năm qua đã biến thành một khu trại
của Tổ chức Todt[2]; tôi đang nghĩ về Taginae – tại đây, năm 552,
Narses[3] đã đánh bại Totila – nhưng không phải chiến thắng lái dòng suy
nghĩ của tôi hướng về Narses, vị tướng tài gốc Armenia; không, điều tôi
quan tâm là vóc dáng của vị tướng này; Narses là một người dị dạng, lưng
gù, Narses nhỏ bé dưới mức bình thường, một chú lùn, một gã tí hon. Có lẽ
Narses cao hơn Oskar một cái đầu trẻ con, tôi nghĩ thầm. Lúc đó tôi đang
đứng bên ngoài trường Pestalozzi. Háo hức muốn tìm cái để so sánh, tôi