đưa mắt nhìn những tấm huy hiệu của mấy tay sĩ quan không quân lớn quá
nhanh.
Chắc chắn, Narses không đeo huy hiệu gì hết, tôi tự bảo, ông đâu có cần.
Và kia, ngay giữa cổng chính vào trường, đích thân vị tướng đang đứng,
khoác tay một nàng – tại sao Narses lại không thể khoác tay một nàng? Họ
bước về phía tôi, lọt thỏm bé xíu giữa đám sĩ quan không quân khổng lồ,
tuy nhiên họ vẫn là mấu chốt và trung tâm, quanh họ ngời lên một vòng hào
quang của lịch sử và huyền thoại, họ già như những trái đồi giữa đám yêng
hùng phi công non choẹt – có nghĩa lý gì cái trại đầy những Totila và Teja
này, đầy những gã sếu vườn người Đông Gôtích bên cạnh một mình chú lùn
người Armenia tên là Narses? Bằng những bước từ tốn, Narses tiến lại gần
Oskar; ông vẫy tay ra hiệu và cả công nương khoác tay ông cũng làm thế.
Đám phi công kính cẩn né ra nhường đường. Bebra và Signora Roswitha
Raguna chào tôi. Tôi ghé môi vào sát tai Bebra, thì thầm: “Thầy thân yêu,
em cứ tưởng thầy là tướng quân Narses vĩ đại. Em đánh giá ông ta cao hơn
anh chàng lực sĩ Belisarius[4] nhiều”.
Bebra khiêm nhường xua tay khước từ lời ca ngợi. Nhưng Raguna thì lại
khoái sự so sánh của tôi. Đôi môi nàng mấp máy mới dễ thương làm sao khi
nàng nói: “Kìa, Bebra, amico trẻ của chúng ta nói đâu có sai? Chẳng phải là
dòng máu của Hoàng tử Eugene vẫn chảy trong huyết quản anh đó sao?
Elodovico quattor dicesimo? Ngài chẳng phải là ông tổ của anh sao?”
Bebra nắm lấy cánh tay tôi, kéo riêng ra một chỗ vì cánh không quân cứ
ngắm nghía chúng tôi, nhìn chòng chọc đến phát phiền, chẳng khác một con
chó nhìn miếng dồi. Sau khi một trung uý rồi hai trung sĩ chào Bebra theo
kiểu nhà binh – sư phụ tôi đeo lon đại uý và trên cánh tay một dải băng với
dòng chữ “Đội tuyên truyền” – sau khi mấy phi công xin được chữ ký của
Raguna – Bebra vẫy người tài xế lái chiếc xe công vụ của ông và chúng tôi
lên xe. Xe chúng tôi chuyển bánh trong tiếng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt của
cánh không quân.