Chúng tôi đi qua các phố Pestalozzi, Madgeburger, khu bãi tập. Bebra
ngồi cạnh tài xế. Đến phố Magdeburger, Raguna mượn cái trống để khơi
chuyện: “Vẫn trung thành với cái trống chứ, bạn thân mến?” nàng khẽ hỏi
với cái giọng Địa Trung Hải mà đã bao lâu tôi không được nghe. “Và nói
chung, bạn trung thành tới mức nào?” Oskar không trả lời, gã không muốn
bắt nàng phải nghe kể dông dài về những chuyện phong nguyệt phức tạp
của mình, nhưng tươi cười để cho nữ tài tử mộng dun vĩ đại vuốt ve hết cái
trống đến đôi bàn tay co quắp trên trống với một niềm âu yếm càng lúc
càng rõ chất miền Nam.
Khi xe chúng tôi rẽ vào khu bãi tập, theo đường xe điện tuyến số 5, tôi
thậm chí đã đáp lại, có nghĩa tôi đưa tay vuốt ve bàn tay trái của nàng trong
khi tay phải nàng vẫn âu yếm tay trái tôi. Lúc này chúng tôi đã đi quá
Quảng trường Max-Halbe, Oskar không xuống được nữa và, nhìn vào
gương chiếu hậu, tôi thấy đôi mắt nâu nhạt tinh quái, già trăm tuổi của
Bebra đang quan sát chúng tôi vuốt ve nhau. Vì trân trọng người bạn và
thầy, tôi những muốn rụt tay lại, nhưng Raguna cứ nắm riết lấy. Bebra tủm
tỉm trong gương chiếu hậu, rồi ngảnh mắt đi, quay sang nói chuyện với
người lái xe trong khi, về phần mình, Roswitha vừa vuốt ve và riết chặt tay
tôi, vừa rót thẳng vào tim tôi những lời lẽ trữ tình, thoạt đầu thì có phần
thực tế sau rồi mỗi lúc một dịu ngọt hơn với cái giọng Địa Trung Hải của
nàng, làm tôi hết áy náy và hết muốn trốn tránh. Xe đến Reichkolonie, rẽ về
hướng Bệnh viện phụ khoa, và Raguna thú nhận với Oskar rằng suốt những
năm qua, nàng không ngừng nghĩ đến gã, rằng nàng vẫn còn giữ cái cốc của
tiệm cà-phê Bốn Mùa mang “âm” tích của tôi tặng nàng, rằng Bebra là một
người bạn và cộng sự tuyệt vời nhưng không thể nghĩ đến chuyện hôn nhân
với ông được. Bebra phải sống độc thân, Raguna nói, đáp lại một câu hỏi
của tôi; nàng để cho ông hoàn toàn tự do và ông cũng vậy, mặc dầu bản chất
cực kỳ ghen tuông, nhưng qua năm tháng, ông đã hiểu ra rằng không thể
ràng buộc Raguna, vả chăng, với cương vị đứng đầu Đoàn Văn công quân
đội, Bebra chẳng có mấy thời gian để làm bổn phận người chồng, nhưng
còn đoàn thì số dách, bình thời đoàn hoàn toàn có thể biểu diễn ở Vườn