trên đầu chúng tôi, làm rung chuyển và vùi lấp căn hầm cùng mọi thứ trong
đó, dập tắt điện, kể cả điện dự phòng, khi quanh chúng tôi, mọi thứ đều lộn
tùng phèo, tiếng cười vẫn vang lên khắp cỗ áo quan lớn tối mịt, ngột ngạt,
kèm theo những tiếng hô: “Bebra! Chúng tôi muốn Bebra!” Và Bebra đôn
hậu, bất khả vong đáp lời, diễn hề trong bóng tối, làm bật ra những tràng
cười thoải mái từ đám người bị vùi lấp. Và khi có những tiếng yêu cầu
Raguna và Oskarnello, ông cất giọng oang oang: “Các bạn lính chì của tôi,
signora Raguna rất mệt rồi. Và Oskarnello cũng phải đánh một giấc dành
sức phục vụ Đại Đế Chế Đức và thắng lợi cuối cùng.”
Roswitha nằm cạnh tôi, nàng sợ. Còn Oskar thì không sợ, gã nằm bên
Raguna. Nỗi sợ của nàng và lòng can đảm của tôi gắn những bàn tay chúng
tôi lại với nhau. Tôi cảm thấy nỗi sợ của nàng và nàng cảm thấy lòng can
đảm của tôi. Dần dà, cái sợ lây sang tôi và nàng trở nên can đảm. Và sau
khi tôi đuổi cái sợ khỏi nàng và truyền can đảm cho nàng, đảm lược nam
nhi của tôi lại ngóc đầu dậy một lần nữa. Trong khi lòng can đảm của tôi đã
trải mười tám năm vinh quang, thì nàng, ở tuổi bao nhiêu tôi không rõ, ngả
mình lần thứ bao nhiêu tôi không hay, lại một lần nữa bị xâm chiếm bởi nỗi
sợ đã đánh thức lòng can đảm của tôi. Bởi vì, giống như mặt nàng, thân
hình có kích thước nhỏ nhoi nhưng mãn khai của nàng không hề mang dấu
tích của thời gian. Với lòng can đảm phi thời gian và nỗi sợ phi thời gian,
Roswitha tự dâng hiến cho tôi. Và sẽ không bao giờ có ai biết được người
nữ tí hon trong hầm Thomaskellerr bị vùi, cái người đã tiêu hết nỗi sợ của
mình vào lòng can đảm của tôi giữa cuộc không kích dữ dội vào thủ đô bữa
ấy, đúng ra là mười chín hay chín mươi chín tuổi. Điều khiến cho Oskar
càng dễ giữ kín hơn, là chính bản thân gã cũng không biết đích xác người
đã ban cho gã cuộc ân ái này – sự ôm ấp đầu tiên thực sự hợp với tầm vóc
gã – là một bà già can đảm hay một cô gái trẻ vì sợ hãi mà nhắm mắt buông
xuôi.
Chú thích: