CÁI TRỐNG THIẾC
CÁI TRỐNG THIẾC
Günter Grass
Günter Grass
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Thị Sát Bê–Tông, Hay Man Rợ, Huyền Bí, Chán Ngắt
Thị Sát Bê–Tông, Hay Man Rợ, Huyền Bí, Chán Ngắt
Trong ba tuần, đêm nào chúng tôi cũng biểu diễn trong những hầm pháo
đáng kính của Metz, từ lâu vốn là một thành phố đồn trú và đã từng một
thời là tiền đồn La Mã. Chúng tôi tiếp tục vẫn chương trình ấy trong hai
tuần ở Nancy. Châlons-trên-sông-Marne đón tiếp chúng tôi nồng nhiệt một
tuần. Dăm ba câu tiếng Pháp đã bắt đầu líu ríu trên môi Oskar. Tại Reims,
chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng tác hại của Thế Chiến I. Bầy thú bằng đá
của ngôi nhà thờ nổi tiếng thế giới, buồn nôn vì nhân loại, không ngừng
khạc nước trên nền đá lát xung quanh, có nghĩa là ở Reims mưa suốt ngày,
kể cả ban đêm. Ngược lại, chặng tiếp theo, chúng tôi gặp ở Paris một tháng
chín dịu êm và lộng lảy. Suốt buổi sinh nhật lần thứ mười tám của tôi, tôi
khoác tay Roswitha dạo trên các bến tàu. Mặc dầu đã biết Paris qua các bưu
ảnh của thượng sĩ Fritz Truczinski, tôi không hề thất vọng. Khi Roswitha và
tôi - nàng cao chín mươi tám phân, hơn tôi gần năm phân - lần đầu tiên
đứng dưới chân Tháp Eiffel ngước nhìn lên, chúng tôi - lại cũng lần đầu
tiên - giác ngộ ra tầm lớn lao và sự độc đáo của mình. Đến đâu chúng tôi
cũng hôn nhau, nhưng cái đó là chuyện bình thường ở Paris.
Tuyệt diệu thay những giờ khắc kề cận với Nghệ thuật và Lịch sử! Vẫn
khoác tay Roswitha, tôi đi thăm Dôme des Ivalides [1], lòng nghĩ tới vị
hoàng đế vĩ đại và cảm thấy rất gần gũi với ông vì mặc dù vĩ đại, ông không
hề cao lớn. Nhớ lại khi đứng trước mộ Frederick Đại Đế (cả ông này nữa
cũng chả phải là hộ pháp), Napoléon đã nói: "Nếu ông còn sống thì chúng
ta ắt đã chẳng đứng đây được", tôi âu yếm thì thầm vào tai Roswitha: "Nếu
gã người Corse [2] còn sống thì chúng tạ ắt đã chẳng đến đây được mà hôn
nhau dưới những cây cầu, trên những bến tàu, sur le trottoir de Paris [3]".