Giấy tờ của tôi là giả mạo. Felix tài tử nhào lộn tỏ ra rất thông mnh trong
công việc tế nhị này. Chỉ vì lịch sự mà tôi không lên tiếng phản đối khi nữ
nghệ sĩ mộng du vĩ đại nhận tội là anh trai – xin nhớ là anh trai chứ không
phải em trai: Oskarnello Raguna, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1912 tại
Napoli. Cho đến nay, tôi đã dùng đủ mọi loại tên và Oskarnello Raguna
chắc chắn không phải là cái tên kém êm tai nhất.
Tàu chuyển bánh. Qua Stolp, Stettin, Berlin, Hanover và Cologne, tàu
đưa chúng tôi đến Metz. Chúng tôi dừng lại ở Berlin năm tiếng đồng hồ mà
tôi hầu như không xem không thấy được gì. Tựa hồ do tình cờ, một cuộc
không kích xảy đến. Chúng tôi phải trú trong hầm Thomaskeller. Đám lính
đi phép bị lèn như cá hộp trong những phòng có mái vòm. Tất cả ồn lên khi
một quân cảnh lách lối cho chúng tôi vào. Mấy gã vừa từ Mặt trận phía
Đông về biết Bebra và đoàn từ những cuộc biểu diễn trước đây, họ vỗ tay,
huýt sáo và Raguna gửi những chiếc hôn gió về phía họ. Người ta yêu cầu
chúng tôi biểu diễn. Chỉ trong mấy phút, họ đã ứng biến tạo nên một sân
khấu tạm thời ở đầu hầm bia cũ. Bebra khó lòng mà từ chối, nhất là khi một
thiếu tá không quân, với thái độ thân ái và kính cẩn quá đáng, đứng nghiêm
xin ông “cho anh em thưởng thức một chầu văn hoá văn nghệ”.
Lần đầu tiên, Oskar phải xuất hiện trong một cuộc trình diễn sân khấu
thật sự. Tuy không phải hoàn toàn thiếu chuẩn bị - ngay trong khi tàu chạy,
Bebra đã nhiều lần cùng tôi ôn tập tiết mục của tôi – tôi vẫn run đến nỗi
Raguna phải vuốt ve tay tôi để động viên.
Nhanh như điện, lính ta chuyển đồ nghề của chúng tôi vào và một lát sau,
Felix và Kitty bắt đầu trình diễn. Cả hai đều là người cao-su. Họ xoắn vào
nhau thành búi, hết thắt vào lại gỡ ra, quấn quít, xáo đổi chân người nọ tay
người kia, làm cho đám lính trố mắt, xô đẩy nhau đâm nhức cơ và đau khớp
dữ dội đến mấy ngày sau. Trong khi cặp Felix và Kitty vẫn còn đang xoắn-
xoắn-gỡ-gỡ, thì Bebra vào cuộc với tiết mục hề âm nhạc của mình. Trên
những chai bia từ rỗng đến đầy ở nhiều mức độ khác nhau, ông chơi những