LANKES: Đó không phải khuynh hướng của tồi. Tranh của tôi quá chênh
so vói "gu" bây giờ. Nhưng nếu ngài đại úy có một diếu thuốc lá...
(BEBRA đưa cho anh ta một điếu thuốc lá)
BEBRA: Quá chênh? Ý anh muốn nói là hiện đại?
LANKES: Ngài hiểu hiện đại là thế nào? Dù sao đi nữa, trước khi người
ta đưa bê-tông lên ngôi, thì chênh đã từng một thời là hiện đại.
BEBRA: Ra thế!
LANKES: Vâng.
BEBRA: Tôi chắc anh trát màu khá dày. Anh dùng bay?
LANKES: Vâng, cách đó tôi cũng có làm. Tôi ấn cả ngón tay cái vào, cứ
như tự động ấy, tôi cho cả đinh và khuy vào, và trước năm 1933, có dạo tôi
đã gắn dây thép gai lên thần sa. Có nhiều hài báo khen. Hiện những cái đó
thuộc một bộ sưu tập tư nhân ở Thụy Sĩ. Tay này làm xà-phòng.
BEBRA: Ôi, cuộc chiến tranh này! Cuộc chiến tranh gớm ghiếc này! Và
bây giờ anh bạn đi đổ bê- tông! Bán rẻ thiên tài của mình để xây công sự!
Đành rằng ở thời mình, Leonardo và Michelangelo cũng làm như vậy: thiết
kế máy quân sự và công sự khi không có ai đặt vẽ hình Đức Mẹ.
LANKES: Ngài thấy đấy! Bao giờ cũng có một cái gì trái khoáy. Mọi
nghệ sĩ đích thực đều phải tự thể hiện mình. Nếu ngài hạ cố nhìn những
trang trí bên trên cửa vào lô-cốt, đó là do tôi làm.
BEBRA (sau khi xem xét kỹ): Kỳ diệu! Hình thức mới phong phú làm
sao! Sức biểu hiện mạnh mẽ làm sao!
LANKES: Tôi gọi đó là hình thể cấu trúc.