SCHOLASTICA: Thì cứ cầu nguyện đi đã, Xơ Agneta!
AGNETA: Con vẫn cầu nguyện hoài đấy chứ. Vậy mà vẫn cứ bị cuốn đi.
SCHOLASTICA (giọng bà xa dần vả nhỏ đi): Agneta, Xơ Agrieta!
(Các nữ tu sĩ biến mất, nhưng thi thoảng vẫn thấy những cái ô của họ
thấp thoáng ở hậu cảnh. Đĩa hát chấm dứt. Chuông điện thoại réo bên cạnh
cửa lô-cốt. Lankes nhảy xuống, nhấc ống nghe; những người khác tiếp tục
ăn)
ROSWITHA: Điện thoại, đi đâu cũng thấy điện thoại. Gĩưa biển và trời,
cũng không thoát điện thoại.
LANKES: Dora-7 đây. Trung sĩ Lankes.
HERZOG (từ bên phải thong thả đi ra, tay cầm một máy điện thoại, kéo
theo sợỉ dây đằng sau.
Chốc chốc lại dừng và nói vào mảy) Cậu có ngủ không đấy, Lankes? Có
cái gì chuyển động ở phía trước Dora-7, tôi dám chắc thế.
LANKES: Đó là các nữ tu sĩ, thưa trung uý.
HERZOG: Nữ tu sĩ làm gì ở đằng ấy? Ngộ nhỡ dó không phải là nữ tu sĩ
thì sao?
LANKES: Nhưng đúng là những nữ tu sĩ thật mà. Tôi thấy rõ như ban
ngày.
HERZOG: Cậu chưa bao giờ nghe nói đến cải trang ư? Chưa bao giờ
nghe nói đến đội quân thứ năm hay sao? Người Anh đã dùng mẹo này hàng
thế kỷ rồi. Họ đến với cuốn Kinh Thánh trên tay và khi ta chưa hiểu đầu
đuôi xuôi ngược ra sao thì đã bùm!