từ đầu là một cuộc tập kích tổng lực vào Phòng Phân phối Lương thực Thực
phẩm.
Hồi ấy, Oskar chẳng biết gì về bọn Quét Bụi, về tổ chức và những kế
hoạch của chúng, nhưng gã đang cô đơn, phiền muộn và ở giữa đám thiếu
niên này, gã bỗng cảm thầy an toàn như trong gia đình. Bất chấp sự chênh
lệch về tuổi tác - tôi sắp hai mươi - tôi đã thầm tự coi mình là một thành
viên của nhóm. Tại sao, tôi tự nhủ, không trổ một ngón làm mẫu cho chúng
thấy nghệ thuật của mày như thế nào? Tuổi trẻ bao giờ cũng ham học. Bản
thân mày cũng đã từng có lần mười lăm, mười sáu tuổi. Hãy nêu gương cho
chúng, hãy cho chúng thấy những thành quả của mày. Chúng sẽ kính trọng
mày. Có thể chúng sẽ chọn mày làm lãnh tụ. Rồi cuối cùng, mày sẽ có thể
gây ảnh hưởng để trí thông minh và kinh nghiệm của mày phát huy tác
dụng; đây là cơ may cho mày tuân theo thiên hướng thu nạp môn đồ và tiếp
bước Chúa Kirixitô.
Có lẽ Störtebeker linh cảm thấy sự suy tư của tôi thực sự có cơ sở. Nó để
cho tôi có thì giờ suy nghĩ và tôi cảm ơn nó về điều đó. Một đêm sáng trăng
cuối tháng tám. Loáng thoáng mây. Báo động phòng không. Hai ba ánh đèn
pha tìm máy bay địch dọc bờ biển. Có lẽ một máy bay trinh sát. Quân ta
vừa rút khỏi Paris. Trước mặt tôi, toà nhà chính của Xí nghiệp Sô-cô-la
Baltic rất nhiều cửa sổ. Sau một cuộc rút lui dài, Tập đoàn quân trung tâm
cố thủ bên bờ sông Vistula. Xí nghiệp Sô-cô-la Baltic không cung cấp cho
thị trường bán lẻ nữa, toàn bộ sản lượng dành cho Luftwaffe. Oskar đang
tập làm quen với ý nghĩ là lính của Tướng Patton vận quân phục Mỹ đang
dạo chơi dưới chân Tháp Eiffel. Điều đó làm tôi đau lòng - Ôi! Những giờ
hạnh phúc với Roswitha - và Oskar giơ một chiếc dùi trống lên. Störtebeker
nhận thấy cử chỉ của tôi, nó nhìn theo cái dùi hướng về xí nghiệp sô-cô-la.
Trong khi giữa thanh thiên bạch nhật, bọn Nhật Bản bị quét sạch khỏi một
hòn đảo ở Thái Bình Dương, thì ở bên này trái đất, ánh trăng lấp lánh trên
những cửa sổ của một nhà máy làm sô-cô-la. Và với tất cả những ai lắng tai
nghe, Oskar nói: "Jêxu sắp hát cho thuỷ tinh vỡ vụn đây".