Lần này, Ăn Cắp Lửa không vấp phải sự phản đối nào. Störtebeker búng
tay cho phép và Ăn Cắp Lửa túm lấy tôi, thúc các khớp ngón vào cánh tay
tôi ngay trên khuỷu và nhay đi nhay lại, làm tôi đau nhói và rát như phải
bỏng, cứ thế cho đến khi Störtebeker lại búng tay ra hiệu dừng lại- vậy ra
quét bụi là thế đó!
"Nào, bây giờ tên mày là gì?’ Tên trùm đội mũ phớt nhung làm ra bộ
ngán ngẩm, làm một động tác đấm bốc khiến ống tay áo mưa xốc lên tới
khuỷu, và giở đồng hồ ra ánh trăng. "Mày có một phút để suy nghĩ," nó khẽ
nói. "Sau đó, tao sẽ bật đèn xanh cho bọn nó."
Oskar có cả một phút để yên ổn nghiên cứu mặt trăng, để tìm một lối
thoát giữa những hố mặt trăng, để xem xét lại cái ý định xỏ chân vào giày
của Chúa Kirixitô. Tôi không thích cái cụm từ "bật đèn xanh" và chắc chắn
là tôi sẽ không để cho bọn tiểu yêu này định đoạt hành động của tôi từng
giờ từng phút. Tôi chờ khoảng ba mươi lãm giây; rồi Oskar nói: "Ta là
Jêxu."
Điều xảy ra tiếp theo thật tuyệt vời, nhưng tôi không thể nhận là do tôi
dàn dựng nên. Ngay sau khi tôi tuyên bố lần thứ hai rằng tôi là Jêxu trước
khi Störtebeker kịp búng tay ra hiệu hoặc Ăn cắp Lửa kịp quét bụi, còi báo
động phồng không rú lên.
"... Jêxu," Oskar nói và hít một hơi dài. Lập tức, danh tính tôi được xác
nhận liên tiếp bởi các nhịp còi, còi ở sân bay gần đó, còi ở tòa nhà chính
của doanh trại bộ binh Hochstriess, còi trên mái trường trung học Horst-
Wessel, còi trên cửa hàng bách hoá tổng hơp sternfeld và tận đằng xa từ
phía đại lộ Hindenburg, còi của trường Cơ khí. Chỉ một lát là tất cả các còi
trong khu ngoại ô này, như một hợp xướng của những thượng đẳng thiên sứ
cuồng nhiệt, phổi thép, cất lên hưởng ứng thông điệp tôi vừa tuyên bố, làm
cho đêm phập phồng, những giấc mơ xoè ra như pháo hoa; tiếng còi luồn
vào tai những người đang ngủ và biến vầng trăng lạnh lẽo, thờ ơ thành một
ánh sáng tàn bạo không cách nào che đi được.