ngắm vầng trăng đã gần tròn và cố hướng ý nghĩ quay về Nhà thờ Thánh
Tâm.
Ngày hôm nay, lẽ ra Cậu đã có thể chơi trống và nối một đôi lời. Thế mà
tôi lại ngồi đây, trong cái sân của Xí nghiệp Sô-cô-la Baltic, tiêu phí thì giờ
vào cái trò chơi cảnh sát và kẻ trộm này. Rất có thể Cậu đang chờ tôi, có thể
sau một khúc dạo đầu ngắn, Cậu sẽ mở miệng một lần nữa, nói rõ thêm về
sứ mệnh kế tục Chúa Kirixitô. Thất vọng vì không thấy tôi, có lẽ chính lúc
này đây, Cậu đang nhướn cặp lông mày lên theo cái cách ngạo mạn của
Cậu. Không biết Jêxu sẽ nghĩ gì về lũ nhãi ranh này nhỉ? Liệu Oskar, hình
ảnh của Cậu, môn đồ và đại diện của Cậu, phải làm gì với cái lũ này? Liệu
gã có thể lấy lời của Jêxu "Các con nhỏ, hãy chịu khó đến với ta!" để nói
với lũ tiểu yêu tự mệnh danh là Mát-Tit, Râu Xanh, Ăn cắp Lửa và
Störtebeker này không?
Störtebeker tiến lại, theo sau là Ăn cắp Lửa, cánh tay phải của nó.
Störtebeker: "Đứng dậy!"
Mắt Oskar vẫn còn dán vào mặt trăng, ý nghĩ còn quanh quẩn nơi ban thờ
bên trái của Nhà thờ Thánh Tâm. Gã không đứng dậy và Ăn cắp Lửa, theo
một hiệu lệnh của Störtebeker, đá cái trống tôi đang ngồi lên văng ra.
Tôi đứng dậy vì không còn cái để ngồi lên và thu cái trống vào dưới áo
blu để bảo vệ cho nó khỏi hư hại thêm.
Cái thằng Störtebeker này xinh trai đấy chứ, Oskar nghĩ thầm. Mắt nó hơi
quá sâu và kề nhau, nhưng miệng nó sinh động và gợi cảm.
"Mày từ đâu tới?"
Vậy là chúng bắt đầu tra hỏi tôi. Khó chịu vì cách vào đề đó, tôi lại nhìn
trăng, chợt nghĩ vầng trăng giống như cái trống (muốn nghĩ gì thì nghĩ,
trăng đâu có quan tâm!) và ý tưỏng vĩ cuồng vô hại đó khiến tôi tủm tỉm
cười một mình.