Langfuhr, gã trông thấy Xí nghiệp Sô-cô-la Baltic trải ra dưới ánh trăng
giữa xuởng mộc của Berendt và những hăng-ga rộng thênh thang của sân
bay.
Tuy nhiên, lúc này, cơn cuồng nộ của tôi đã giảm phần nào cường độ.
Thay vì tự giới thiệu ngay với xí nghiệp, tôi lại thủng thỉnh đếm những cửa
sổ lấp lánh ánh trăng. Làm xong việc đó, tôi đã sẵn sàng để tự giới thiệu,
nhưng trước hết, tôi muốn xem thử cái bọn nhóc đi theo tôi từ Hochstriess,
mà có khi suốt từ phố Ga đến đây, định giở trò gì. Sáu bảy đứa đang đứng
cạnh hầm trú ẩn gần bến tầu điện và tôi còn phát hiện ra năm đứa nữa sau
hàng cây trên đại lộ.
Tôi đã quyết định hoãn cuộc thăm xí nghiệp sô- cô-la lại, giữ một khoảng
cách an toàn với chúng và về nhà theo lối cầu vượt, qua nhà máy bia
Akrien, thì bỗng nghe thấy những hiệu lệnh bằng sáo miệng từ phía cầu
vượt. Không còn nghi ngờ gì nữa: cuộc điều binh này đích thị nhằm vào tôi.
Tôi đã trông thấy những kẻ đuổi bắt tôi, nhưng cuộc săn chưa bắt đầu.
Trong những tình huống như thế này, người ta thường khoái kể những khả
năng thoát thân tối hậu. Oskar có thể gọi cha, gọi mẹ.Tôi có thể dóng trống
kêu cứu bất cứ ai, chẳng hạn một cảnh sát viên. Tầm vóc tôi chắc chắn
tranh thủ được sự ủng hộ của người lớn, nhưng ngay cả Oskar cũng có
những nguyên tắc riêng của mình và đôi khi tuân thủ chúng triệt để. Và như
vậy tôi quyết không nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát hoặc bất kỳ người lớn
nào ở trong tầm nghe. Kích thích bởi tò mò và khoái trí thấy mình được chú
ý đến như vậy, tôi quyết định cứ để sự tình diễn biến tự nhiên và làm điều
ngu xuẩn nhất có thể tưỏng tượng được: tôi đi tìm một cái lỗ ở hàng rào hắc
ín bao quanh xí nghiệp sô-cô-la. Chẳng thấy một lỗ nào. Từ từ và điềm
đạm, bọn cướp nhí dồn về điểm tập kết: từ hầm trú ẩn cạnh bến xe điện, từ
sau hàng cây trên đại lộ và cuối cùng, từ cầu vượt. Oskar di chuyển dọc
hàng rào, vẫn tìm lỗ nấp. Chúng để cho tôi vừa đủ thời gian để phát hiện
thấy một chỗ khuyết mất mảnh ván. Nhưng khi tôi lách ngừơi qua với hậu