quả là rách toạc quần, thì phía bên kia đã có bốn đứa mặc áo gió chờ sẵn,
tay đút túi quần trượt tuyết.
Nhận thấy không thể làm gì để cứu vãn tình thế, tôi đưa tay rờ rờ quần
tìm chỗ rách. Nó ở đít quần. Tôi xoè ngón tay ra đo, thấy nó rộng đến tệ hại,
nhưng vẫn làm bộ dửng dưng; và, sẵn sàng đón nhận hậu quả, tôi chờ đến
khi cả bọn từ bến xe điện, từ đại lộ và cầu vượt trèo qua hàng rào, vì chúng
to xác quá không lách qua khe hở được.
Đó là vào cuối tháng tám. Thi thoảng, mặt trăng khuất sau một đám mây.
Tôi đếm được khoảng hai mươi đứa. Đứa bé nhất độ mười bốn tuổi, đứa lớn
nhất mười sáu, hoặc gần mười bảy. Mùa hè năm 44 nóng và khô. Bốn thằng
to con nhất mặc đồng phục bổ trợ quân của Luftwaffe [2]. Tôi nhớ năm ấy
được mùa anh đào. Chúng đứng quây quanh Oskar thành từng nhóm nhỏ,
trò chuyện khe khẽ, dùng một thứ biệt ngữ mà tôi chẳng hơi đâu mà cố
gắng hiểu. Chúng gọi nhau bằng những cái tên kỳ quái, mà tôi chỉ nhớ được
một phần nhỏ. Chẳng hạn, một thằng trạc mười lăm tuổi có đôi mắt nai
được mệnh danh là Lướt, hoặc đôi khi là Choi Choi. Thằng đứng cạnh nó là
Mát-Tít. Thằng nhỏ con nhất, tuy chắc chắn không phải ít tuổi nhất, trều
môi và có tật nói đớt, được đặt tên là Ăn cắp Lửa. Trong đám bổ trợ quân
của Luftwaffe, một thằng được kêu là Me-xừ, một thằng khác có cái tên rất
hợp là Gà Nấu Xúp. Cũng có những tên lịch sử như Sư Tử Tâm và Râu
Xanh - thằng này có vẻ mặt thỏ đế - và cả những bạn cũ của tôi nữa như
Totila và Teja. Thậm chí có hai thằng trâng tráo tự xưng là Belisarius và
Narses. Thằng cầm đầu, mười sáu tuổi, lấy tên của trùm hải tặc khét tiếng
Störtebeker. Nó đội một chiếc mũ phớt nhung thứ thiệt với phần chỏm bóp
võng xuống cho giống một cái ao vịt và mặc một cái áo mưa quá dài đối với
nó.
Không đứa nào mảy may chú ý đến Oskar; chúng đang tìm cách làm
Oskar rời rã trong trạng thái nơm nớp. Nửa buồn cười, nửa bực mình vì
giây với những tên thiếu niên lãng mạn này, tôi ngồi lên cái trống của mình,