đáng tin cậy, tay cầm những ống kim tiêm hạng nhất, đáng tin cậy và hiệu
nghiệm tức thì dưới những áo blu trắng sát trùng.
Vậy là toàn thế giới đã bỏ rơi tôi. Chính cái bóng của mẹ tội nghiệp của
tôi đổ xuống những ngón tay của Matzerath làm chúng tê liệt mỗi khi ông ta
định ký vào tờ giấy cho phép do Bộ Y Tế thảo sẵn, đã cứu sống tôi.
Oskar không muốn là kẻ vô ơn. Tôi vẫn còn cái trống, còn cái giọng hát
diệt-thuỷ-tinh-giờ đây, khi quý vị đã biết mọi chiến tích của giọng tôi, nó
trở thành vô bổ đối với quý vị và có lẽ đã bắt đầu làm những ai thích cái
mới lạ trong số quý vị chán ngấy, nhưng đối với tôi, giọng của Oskar, thậm
chí còn hơn cả cái trống, là bằng chứng sự tồn tại của tôi và do đó, vĩnh
viễn mới; chừng nào giọng tôi còn đập nát được thuỷ tinh, tôi vẫn tồn tại.
Thời kỳ này, Oskar hát-đập rất nhiều. Gã hát bằng nghị lực của tuyệt
vọng. Mỗi lần tôi rời Nhà thờ Thánh Tâm vào một giờ muộn, tôi lại hát-đập
một cái gì đó. Tôi không đi tìm những mục tiêu gì đặc biệt hay ho. Trên
đường về nhà, tôi chọn một cửa sổ ở tầng áp mái nào đó che sáng phòng
không chưa đúng quy định hoặc một ngọn đèn đường sơn xanh theo quy
định. Mỗi lần ở nhà thờ về nhà, tôi lại chọn một đường khác. Một buổi tối,
Oskar đi đường Ariton-Mỏller rồi rẽ theo phố Đức Bà. Tối khác, gã qua
tháp Conradinum và đập vỡ kinh cửa chính. Một hôm vào cuối tháng tám,
tôi tới nhà thờ quá trễ và thấy cửa khoá chặt. Muốn đi dạo cho hả cơn về
nhà. Xuất phát từ phố Ga, ở đó cứ ba bóng đèn đường tôi đập một, tôi đi
qua Cung Điện ảnh và rẽ phải vào phố Adolf Hitler. Tôi tha cho các cửa sổ
của doanh trại bộ binh để trút cơn giận vào một chuyến tàu điện gần như
trống rỗng từ Oliva chạy về phía tôi, lột toàn bộ kính che đèn tù mù của một
bên sườn tàu.
Phanh rít, tàu đỗ lại, người túa ra, chửi rủa một hồi rồi lại lên tàu. Có thể
coi đó là một chiến tích, nhưng Oskar không mất thì giờ nghĩ nhiều đến nó.
Gã lại đi tìm một món tráng miệng cho cơn khùng. Một miếng khoái khẩu
trong cái thời kỳ nghèo nàn vị khoái khẩu này, và chỉ dừng lại khi, gần tới