"Nó đang nhăn nhở cười kìa, Störtebeker!"
Ăn Cắp Lửa nhìn tôi từ đầu đến chân và đề xuất một hoạt động mà nó gọi
là "quét bụi". Những đứa khác ở phía sau - Sư Tử Tâm mặt đầy mụn trứng
cá, Me-xừ, Choi Choi và Mát-Tít - cũng tán thành "quét bụi".
Hồn vẫn ở cung trăng, tôi thầm đánh vần từ "quét bụi". Một từ hay đấy,
nhưng chắc chắn nó mang một ý nghĩa chẳng thú vị gì.
Störtebeker khẳng định uy quyền của nó: "Tao là người quyết định quét
bụi ai và vào lúc nào." Rồi nó quay sang tôi: "Chúng tao thấy mày rất nhiều
lần ở phố Ga. Tại sao? Mày ở đâu đến?"
Hai câu hỏi liền một lúc. Chí ít Oskar phải trả lời một nếu muốn vẫn làm
chủ tình thế. Tôi rời cung trăng, quay lại nhìn nó bằng đôi mắt xanh đầy sức
thuyết phục và bình thản nói: "Nhà thờ."
Đằng sau cái áo mưa của Störtebeker, bọn nó bình luận câu trả lời của tôi.
Ăn cắp Lửa giải thích nhà thờ đây có nghĩa là nhà thờ Thánh Tâm.
"Mày tên gì?"
Một câu hỏi tất yếu, một câu hỏi xuất hiện bất cứ khi nào người gặp
người và đóng một vai trò sống còn trong đối thoại giữa người với người.
Nó cung cấp cốt lõi cho các vở kịch, thậm chí cả ôpêra nữa - như Lohengrin
chẳng hạn.
Tôi chờ cho vầng ngọc thỏ ló ra giữa hai đám mây, để ánh trăng long lanh
trong mắt tôi tác động đến Störtebeker trong khoảng thời gian đủ để húp ba
thìa xúp. Rồi tôi lên tiếng, chăm chăm gây hiệu quả, tôi xưng danh - nếu tôi
nhận tên mình là Oskar, ắt chỉ chuốc lấy một tràng cười - "Tên ta là Jêxu."
Im lặng kéo dài. Cuối cùng, Ăn Cắp Lửa hắng giọng: "Ta phải quét bụi cho
nó thôi, sếp."