nấy, run rẩy đợi cảnh sát đến. Một số mất thăng bằng, có cậu khuỵu cả hai
gối, nhưng vẫn im lặng đợi cho đến khi bọn cớm, chia làm ba tốp vây
quanh ban thờ bên trái.
Cảnh sát cũng chiếu đèn bấm, nhưng không dùng tia đỏ. Störtebeker
đứng dậy, làm dấu thánh giá, tiến vào giữa vùng sáng, đưa chiếc mũ nhung
cho Ăn Cắp Lửa vẫn đang quỳ. Đi vòng thật nhanh qua một cái bóng béo
phị không cầm đèn bấm - Cha Wiehnke - Störtebeker túm lấy một cáí bóng
khác gầy mảnh, nó giãy giụa, cố tự vệ - Lucy Rennwand. Gã tát và đấm túi
bụi vào bộ mặt ba góc nhăn nhó dưới chiếc mũ bê-rê cho đến khi một cú
đòn của một cảnh sát quật gã lăn vào giữa hàng ghế nguyện.
Vẫn vắt vẻo trên đùi Đức Mẹ Đồng Trinh, tôi nghe thấy một tên cớm kêu
lên: "Lạy Chúa, Jeschke, đó là con trai của sếp!"
Oskar cảm thấy khá mãn nguyện khi được biết người phụ tá xuất sắc của
mình là con trai viên chánh cẩm. Rồi không hề chống cự, tôi vào luôn vai
một thằng bé lên ba khóc thút thít vì bị bọn găngxtơ dụ dỗ. Tôi chỉ muốn
được dỗ dành và che chở. Cha Wiehnke bế tôi lên.
Tất cả đều im lặng trừ đám cảnh sát. Các thành viên Quét Bụi được giải
đi. Cha Wiehnke chóng mặt, phải ngồi xuống, nhưng trước đó Cha đặt tôi
xuống sàn, gần chỗ đám đồ nghề của chúng tôi. Đằng sau những búa và xà
beng, tôi thấy một giỏ đầy xăng- đuých do Choi Choi chuẩn bị từ trước khi
chúng tôi ra quân.
Tôi cầm lấy cái giỏ, đi đến chỗ Lucy đang run rẩy trong chiếc áo mỏng,
và đưa cho cô ta mớ xăng-đuých. Cô ta bế hai chúng tôi lên (tức là Oskar và
cái giỏ). Lát sau, một miếng xăng-đuých nằm giữa hai hàm răng cô. Tôi
nhìn kỹ bộ mặt đỏ bừng bị đánh sưng vù: đôi mắt liên láo giữa hai cái khe
thâm quầng, một cái hình tam giác đang nhai, một con búp-bê, một mụ phù
thuỷ độc ác ngấu nghiến xúc xích và càng ăn càng gầy đét, càng đói, càng
chành ba góc, càng giống búp-bê. Hình này in dấu đậm trong tôi. Ai sẽ xóa