sâu của gã đang ở tận đâu đâu. Mãi tới khi Ăn Gắp Lửa hích gã một cái, gã
mới nhìn tôi nhưng vói một vẻ thiếu tự tin mà tôi chưa bao giờ thấy ở gã.
Thoạt đầu, gã chưa hiểu ý tôi, rồi gã hiểu ra, hoặc hiểu một phần và chậm
rãi, rất chậm rãi tiến lên. Nhưng đến các bậc ban thờ thì gã nhảy có một
bước rồi nhấc bổng tôi đặt lên vết cưa vụng về trăng trắng, lòm xờm trên
đùi Đức Mẹ Đồng Trinh, khuôn gần đúng hình mông Chúa hài đồng Jêxu.
Störtebeker lập tức quay lại và chỉ một bước, gã đã đứng trên sàn đá lát.
Suýt nữa gã lại buông mình vào trạng thái mơ mộng lúc nãy, nhưng rồi gã
tự lay mình dậy và nheo mắt lại. Cũng như số còn lại ngồi rải rác ở các ghế
nguyện, gã không giấu nổi xúc động khi thấy tôi ngồi hết sức tự nhiên vào
chỗ của Jêxu, sẵn sàng cho thiên hạ thờ phụng.
Gã nhanh chóng hiểu ra ý đồ của tôi và còn đẩy thêm lên nữa. Gã ra lệnh
cho Narses và Râu Xanh chiếu mấy chiếc đèn bấm quân đội vào tôi và Đức
Mẹ Đồng Trinh. Thấy ánh sáng trắng làm tôi lóa mắt, gã bảo họ dùng tia
đỏ. Rồi gã gọi hai anh em Rennwand đến và thì thầm hội ý với họ một lúc.
Thấy họ chần chừ không muốn làm theo lời Störtebeker, Ăn Cắp Lửa tiến
lại và giơ những khớp ngón, sẵn sàng quét bụi. Hai anh em nhượng bộ và
biến vào trong nhà để đồ lễ cùng với Ăn Cắp Lửa và Me-xừ. Oskar bình
tĩnh chờ, dịch cái trống vào vị trí và không hề ngạc nhiên khi anh chàng
Me-xừ cao lêu đêu trở ra trong bộ áo tế theo sau là hai anh em Rennwand
trong trang phục trắng-đỏ của ban đồng ca. Ăn Cắp Lửa mặc đồ cha xứ
mang ra tất cả những thứ cần thiết cho một buổi lễ chầu, đặt lên đám mây
rồi rút lui. Rennwand-anh mang bình hương, Me-xừ bắt chước Cha
Wielnhke khá giống. Mới đầu, còn pha chất trâng tráo học sinh vào, nhưng
rồi bốc đồng lên bởi lời lẽ và động tác, Me-xừ cho chúng tôi, nhất là bản
thân tôi, thưởng thức không phải là một kiểu nhái ngớ ngẩn, mà là một lễ
Mi-xa hẳn hoi mà ngay cả tại phiên toà xử chúng tôi, người ta vẫn nhất
quán gọi là một lễ Mi-xa, dĩ nhiên là lễ đen.