Ba gã bắt đầu bằng bài kinh ở chân ban thờ; quân ta ở các ghế nguyện và
trên sàn đá lát quỵ gối và làm dấu thánh giá và Me-xừ, đã tương đối thuộc
lời nguyện, bắt đầu hành lễ với sự hỗ trợ thành thạo của hai thành viên ban
đồng ca. Tôi bắt đầu dạo trống khẽ khàng vào bài Nhập lễ, nhưng rồi mạnh
hơn khi sang bài Kyrie. Gloria in excelsis Dea - tôi ngợi ca Chúa Lời trên
trống, kêu gọi giáo đoàn đến cầu nguyện, thay phần Thánh Thư bằng một
đoạn solo trống. Bài Halleluia của tôi thành công mỹ mãn. Đến bài Credo,
tôi nhận thấy là anh em đặt lòng tin vào tôi. Sang phần Cúng, tôi ghìm nhỏ
tiếng trong khi Me-xừ dâng bánh mì và hòa rượu vang với nước. Chia sẻ
khói hương với ly rượu thánh, tôi quan sát Me-xừ rửa tay ra sao. Orate,
fratres, tôi dạo trống trong ánh sáng đỏ của đèn bấm, rồi đến phần lễ Thánh
Thể. Đây là Thân Thể của Ta. Or emus, Me-xừ hát, đáp lại lời thánh từ trên
trời - anh em ở các hàng ghế nguyện đọc hai dị bản khác nhau của kinh kính
mừng Cha Chúng Ta, còn Me-xừ thì dung hoà Tin Lành và Thiên Chúa
trong một lễ Thánh Thể. Trống tôi bắt vào kinh Xám Hối. Đức Mẹ Đồng
Trinh chỉ ngón tay vào Oskar người đánh trống. Quả là tôi đã kế tục thành
công Chúa Kirixltô. Lễ Mi-xa tiến hành rất trôi chảy. Giọng Me-xừ lên lên
xuống xuống trầm bổng.
Gã đọc lời ban phước mới tuyệt làm sao: tha thứ, khoan dung và xá tội.
"Ite, missa est - Đi đi, cho con lui." Khi những tiếng cuối cùng ấy vang lên
trong âm u của nhà thờ, tất cả chúng tôi - tôi tin thế - đều cảm thấy một sự
giải phóng tâm linh; cánh tay thế tục không thể cầm tù một cộng đồng Quét
Bụi đã được Oskar và Jêxu ban lễ Thánh Thể.
Trong lúc hành lễ, tôi đã nghe thấy tiếng ô-tô và Störtebeker cũng đã
ngoảnh đầu lại. Chỉ có hai chúng tôi là không ngạc nhiên khi có tiếng người
lao xao và tiếng gót giày nặng nề tiến về phía chúng tôi từ cửa trước, cửa
nách và nhà để đồ lễ.
Störtebeker định nhấc tôi khỏi đùi Đức Mẹ Đồng Trinh. Tôi xua tay. Gã
hiểu ý, gật đầu và ra lệnh cho anh em cừ quỳ như cũ. Mọi người ai ở chỗ