kim khí từ đôi tay lóng ngóng của Sư Tử Tâm và cưa như điên, giáng coup
de grace [2] cho Chúa Jêxu hài đồng.
Khi ngả Jêxu xuống, vòng hào quang trên đẩu bị vỡ. Störtebeker xin lỗi
tôi. Khó khăn lắm mới tự kiềm chế được - vì bản thân tôi cũng bị lây tâm
trạng bực bội chung - tôi bảo anh em nhặt những mảnh vỡ gom vào hai cái
mũ cát-két. Ăn cắp Lửa cho rằng vòng hào quang có thể gắn lại được. Jêxu
được gói trong mền có gối đệm.
Kế hoạch của chúng tôi là cưa Đức Mẹ Đồng Trinh ở chỗ eo, làm một
nhát cắt thứ hai giữa đám mây và gan bàn chân của Người. Chúng tôi sẽ để
đám mây lại nguyên chỗ, chỉ lấy đi những hình người: Jêxu, hai nửa của
Đức Mẹ Đồng Trinh và chú bé Jean Baptiste, nếu còn chỗ trong một chiếc
xe ba-gác. Chúng tôi lấy làm mừng khi thấy các bức tượng nhẹ hơn chúng
tôi chờ đợi. Cả nhóm tượng đều được đổ rỗng. Thành tượng không dày quá
hai phân và phần nặng duy nhất là cốt sắt.
Anh em đều mệt nhoài, nhất là Ăn Cắp Lửa và Sư Tử Tâm. Phải tạm
ngừng công việc cho họ nghỉ một chút vì những người khác, kể cả anh em
nhà Rennwand, không biết cưa. Mọi người ngồi run rẩy trên những ghế
nguyện, Störtebeker đứng vò nhàu chiếc mũ nhung mà gã đã cất khỏi đầu
khi bước vào nhà thờ. Tôi không thích cái không khí này. Phải làm một cái
gì. Anh em đang bị tác động bởi kiến trúc tôn giáo đầy khoảng trống và
đêm tối. Một số băn khoăn về sự vắng mặt của Moorkähne. Anh em
Rennwand có vẻ sợ Störtebeker; họ đứng né một bên thì thầm cho đến khi
Störtebeker ra lệnh cho họ im.
Tôi thở dài và từ từ đứng dậy khỏi chiếc đệm lót đầu gối, đi thắng đến
chỗ Đức Mẹ Đồng Trinh vẫn đang ở nguyên chỗ cũ. Mắt Người, vừa nãy
hướng về Jean, giờ nhìn xuống những bậc ban thờ trắng xóa bụi thạch cao.
Ngón trỏ bên tay phải, ít phút trước vẫn còn chỉ Jêxu, giờ chĩa vào khoảng
không, hay đúng hơn vào lối đi bên trái tối om của gian giữa. Tôi lên từng
bậc một, rồi ngoái lại, tìm cách thu hút sự chú ý của Störtebeker. Đôi mắt