Nhưng chàng leo lên đây không phải với ý đồ ấy, chàng chỉ muốn xem nhìn
từ trên này, mọi thứ ra sao rồi từ từ xuống, từng bậc từng bậc một, thế thôi.
Vậy mà bây giờ họ lại đang la ầm lên cho tất cả mọi người nghe thấy: nhảy
đi, dấn tới và nhảy đi. Tiến lên.
Đây - quý vị hắn sẽ thừa nhận, mặc dù từ tháp nhảy cầu chỉ còn một bước
nữa là tới trời - quả là một tình thế cùng quẫn. Vào tháng giêng năm 1945,
mặc dù đó không phải là mùa tắm, băng Quét Bụi và tôi đã ở trong một tình
thế tương tự. Chúng tôi đã mạo hiểm lên cao, tất cả bọn tôi chen chúc trên
tháp nhảy cầu, và bên dưới, ngồi thành hình móng ngựa quanh một cái bể
bơi không có nước là các quan toà, các nhân chứng và các thư ký tòa.
Störtebeker bước ra cái cầu nhảy mềm không có tay vịn. "Nhảy đi!" các
quan toà kêu.
Nhưng Störtebeker không thích thế.
Thế rồi từ hàng ghế nhân chứng, một dáng người thanh mảnh mặc một
chiếc váy xám xếp nếp và một cái áo vét kiểu Bavaria đứng lên. Một bộ mặt
trắng nhợt nhưng không mờ - tôi vẫn khẳng định là nó chành ba góc -ngước
lên như một tấm biển chỉ bia tập bắn: Lucy không la, cô ta chỉ thì thầm:
"Nhảy đi, Störtebeker, nhảy đi!"
Thế là Störtebeker nhảy và Lucy ngồi xuống chiếc ghế băng nhân chứng
và kéo tay áo vét Bavaria xuống trùm kín cổ tay.
Moorkähne tập tễnh bước ra cầu nhảy. Các quan toà ra lệnh cho gã nhảy.
Nhưng Moorkähne không thích thế. Mỉm cười bối rối với những móng tay
mình, gã chờ cho Lucy vén tay áo lên để thò hai nắm tay ra và phô cái hình
tam giác với khung tóc đen, mắt như hai sợi chỉ, Thế là gã giận dữ lao vào
hình tam giác nhưng trượt.
Ngay cả trong khi leo lên, Ăn Cắp Lửa và Mát-Tít đã lườm nguýt nhau;
trên cầu nhảy, họ đấm nhau; Ăn Cắp Lửa phủi bụi Mát-Tít và đến lúc nhảy