vẫn không chịu buông.
Choi Choi nhắm đôi mắt nai sâu và buồn có hàng lông mi dài óng ánh
trước khi nhảy.
Hai bổ trợ quân Luftwaffe phải cởi bỏ quân phục trước khi nhảy.
Cả anh em nhà Rennwand cũng không được phép mặc đồng phục ban hát
nhà thờ trong cú nhảy lên trời của họ. Điều đó là hoàn toàn không thể chấp
nhận được đối với em gái họ là Lucy đang ngồi ở hàng ghế nhân chứng
trong chiếc áo vét len thời chiến mòn xơ và đang khuyến khích đám con trai
nhảy cầu.
Bất chấp lịch sử, Belisarius và Narses nhảy trước, rồi mới đến Totila và
Teja. Râu Xanh nhảy, Sư Tử Tâm nhảy, rồi đến đám tốt đen. Thính Mũi,
Người Rừng, Tàu Chở Dầu, Sáo Sĩ, Bình Mù -tạc, Yatagan và Thợ Thiếc.
Người nhảy cuối cùng là Stuchel, một học sinh trung học mắt lác đến nỗi
chỉ nhìn cậu ta đã đủ chóng mặt. Cậu ta chỉ gia nhập băng một cách nửa vời
và do tình cờ thôi. Rồi trên ván nhảy chỉ còn một mình Jêxu. Gác quan toà
gọi gã là Oskar Matzerath và yêu cầu gã nhảy, nhưng Jêxu không chịu làm
theo. Bấy giờ, Lucy, con người kiên định phụng sự công lý, bèn đứng dậy
từ hàng ghế nhân chứng, hai bím tóc khắng khiu lúc lắc giữa đôi vai, hai
cánh tay dang ra và thì thầm, hồ như không thấy mấp máy môi: "Nhảy đi,
Jêxu thân yêu, nhảy đi!" Lúc đó tôi mới hiểu sức cám dỗ của một cái cầu
nhảy từ trên cao mười mét. Một lũ mèo con màu xám bắt đầu ngọ nguậy
trong các khớp đầu gối tôi; nhím phủ nhau dưới gan bàn chân tôi; én con
tập bay trong nách tôi và nhìn xuống phía dưới, tôi thấy không phải chỉ
Châu Âu mà cả thế giới. Những người Mỹ và Nhật đang múa đuốc trên đảo
Luzon, họ nhảy hăng dến nỗi mất cả khuy quần. Nhưng đúng vào lúc ấy,
một thợ may ở Stockholm đang đính khuy cho một bộ quần áo dạ hội sang
trọng. Mountbatten [1] đang cho voi Miến Điện ăn đạn đủ các cỡ. Một bà
góa ở Lima đang dậy con vẹt của mình chửi thề: "Caramba". Giữa Thái