Bình Dương, hai hàng không mẫu hạm kếch xù, trang hoàng như những nhà
thờ Gôtích, đối mặt nhau, phóng máy bay lên và cùng một lúc đánh chìm
nhau. Các máy bay không còn chỗ hạ cánh, lượn lờ bơ vơ như những thiên
thần bất lực trong không trung, tiêu cạn nhiên liệu trong tiếng gầm rú khủng
khiếp. Tất cả những cái đó không làm bận tâm một tay lái xe điện ở
Haparanda vừa hết giờ làm việc. Anh ta đang đập trứng vào chảo, hai quả
cho mình và hai quả cho vợ chưa cưới, cô ta có thể đến bất cứ lúc nào vì họ
đã định trước kế hoạch cho cả buổi tối. Hiển nhiên là các đạo quân của
Koniev và Joukov có thể lại ồ ạt tiến; trong khi mưa rơi ở Alien, thì họ đột
phá ở sông Vistula, chiếm Vacxava quá muộn và Königsberg quá sớm, và
mặc dù thế vẫn không ngăn nổi một phụ nữ năm con một chồng ở Panama
khỏi làm khê xoong sữa mà chị ta đang hâm trên bếp ga.
Một cách tất yếu, sợi chỉ các sự kiện xoắn vòng và thắt nút, cuối cùng
cũng dệt thành Lịch sử. Tôi lấy làm lạ thấy vô vàn hoạt động (như vân vê
đầu ngón tay, cau mày, nhìn lên nhìn xuống, bắt tay, sinh con đẻ cái, làm
bạc giả, tắt đèn, đánh răng, bắn người, thay tã...) đang được thực hành trên
khắp thế giới, tuy ở những mức độ khéo léo khác nhau. Đầu óc mụ mị vì
những suy nghĩ ấy, tôi quay lại tòa án vẫn tiếp tục phiên xử tôi ở dưới chân
tháp nhẩy cầu. " hảy đi, Jêxu thân yêu, nhảy đi," Lucy Rennwand thì thầm,
Lucy-nhân-chứng-đồng-trinh-và-kẻ-cám-dỗ. Cô ta ngồi trên lòng Xa- tăng,
do đó càng nổi bật nét trinh trắng. Xa-tăng đưa cho cô ta một chiếc xăng-
đuých. Cô ta cắn nập răng khoái trá nhưng không mảy may mất vẻ trinh
bạch. "Nhảy đi, Jêxu thân yêu, nhảy đi," cô ta vừa nhai vừa nói, phô với tôi
cái hình tam giác nguyên vẹn.
Tôi không nhảy và quý vị sẽ không bao giờ bắt gặp tôi nhảy hoặc lao đầu
xuống từ một tháp nhảy cầu. Đây không phải là phiên toà cuối cùng xử
Oskar. Người ta đã nhiều lần tìm cách thuyết phục tôi nhảy và lần cuối cùng
rất gần đây thôi. Tại phiên toà Ngón Tay Đeo Nhẫn - mà tôi ưng gọi là vụ
án thứ ba của Jêxu - cũng có rất đông khán giả quanh cái bể bơi không có