những từ Nga đầu tiên, đầu gối nàng không run nữa, thậm chí nàng còn
cười thành tiếng và có thể đã chơi ác- mô-ni-ca nếu như nó nằm trong tâm
tay.
Oskar, vốn khó thích ứng hơn, nhìn quanh tìm một cái gì thay thế đàn
kiến và phát hiện ra một loại côn trùng khác nâu nâu xam xám béo núc
đang bò quanh gờ cổ áo gã Kalmouk. Tôi muốn bắt một con để xem cho kỹ
vì tôi đã đọc khá nhiều về rận, lác đác ở Goethe, nhưng chủ yếu là ở
Rasputin. Nhưng bắt rận bằng một tay thì rất khó, cho nên tôi quyết định
dứt bỏ chiếc huy hiệu Đảng. Oskar cảm thấy có thể giải thích cách ứng xử
của mình, ờ, đây là điều tốt nhất gã có thể làm: cái huy hiệu cồm cộm ngăn
không cho tôi bắt được rận. Ngực gã Kalmouk thì đã đầy huân chương và
huy hiệu rồi. Cho nên nhân Matzerath đang đứng ngay bên cạnh, tôi giơ bàn
tay nắm hờ cho ông.
Quý vị có thể bảo rằng lẽ ra tôi không nên làm như vậy. Nhưng có lẽ tôi
cũng có quyền trả lời rằng đáng ra Matzerath không nên nắm lấy tay tôi.
Dù sao mặc lòng, ông đã nắm lấy nó, tôi thoát được của nợ. Một nỗi kinh
hoàng từ từ xâm chiếm Matzerath khi ông cảm thấy cái vật biểu trưng cho
Đảng của ông giữa những ngón tay. Giờ đây, khi tay tôi đã tự do, tôi không
cần thấy Matzerath làm gì với cái huy hiệu của ông. Tư tưởng còn đang
phân tán khó bề bắt được rận, Oskar cố tập trung vào đàn kiến, nhưng một
cử động nhanh của bàn tay Matzerath đã không lọt khỏi mắt tôi. Tôi không
nhớ lúc đó tôi nghĩ gì, bây giờ nhớ lại, tôi chỉ có thể nói: giá ông cứ giữ cái
vật hình thoi nhiều màu ấy trong tay thì khôn ngoan hơn.
Nhưng, trong bước đường cùng, ông lại muốn dứt bỏ nó cơ và mặc dầu
ông luôn luôn tỏ ra giàu tưởng tượng trong việc làm bếp và trang trí quầy
hàng, lúc này ông không nghĩ ra chỗ giấu nào tốt hơn là miệng mình.
Có khi một cử chỉ vặt vãnh lại có tầm quan trọng rất lớn. Cái động tác
nhỏ từ tay lên miệng đó đủ làm giật mình hai gã Ivan đang bình yên ngồi