làm thế mỗi lúc đòi cái gì, nhưng tôi không muốn con trai mình giữ cái huy
hiệu Đảng rất nguy hiểm cho nó, vì theo những gì Oskar đọc trong
Rasputin, thì đừng có đùa với người Nga. Trong khi Kurt đấm tôi và Maria
cố gỡ hai chúng tôi ra, tôi tự hỏi không biết đây sẽ là Nga Trắng nay Nga
Lớn, Gô-dắc hay Gru-di-a, Kalmouk hay Tacta vùng Crưm, Ruthenia hay
Ukraina hoặc thậm chí có thể là Kirghiz, bọn họ sẽ tìm thấy chiếc huy hiệu
Đảng trên người Kurt nếu Oskar nhượng bộ dưới những cú đòn của con trai
gã.
Khi Maria, với sự giúp đỡ của bà goá Greff, gỡ được chúng tôi rời nhau
ra, tôi đang thắng nghĩa là đang nắm chặt chiếc huy hiệu Đảng trong tay.
Matzerath vui mừng vì đã dứt bỏ được nó. Mariạ bận dỗ Kurt đang gầm
thét. Ghiếc ghim cài bật ra đâm vào tay tôi. Trước đây tôi không bao giờ
thích cái vật này và bây giờ cũng thế. Nhưng đúng lúc tôi đang tìm cách gài
nó trở lại lưng áo Matzerath - nói cho cùng thì cái đảng của ông ta dính
dáng gi đến tôi cơ chứ? - thì họ đã ở trong cửa hàng trên đầu chúng tôi và,
bằng vào tiếng phụ nữ la hét, thì ở cả những hầm bên cạnh nữa.
Khi họ nhấc cánh cửa xập lên, chiếc huy hiệu vẫn nằm trong tay tôi. Tôi
còn biết làm gì ngoài việc ngồi xuống bên cạnh đôi đầu gối run bần bật của
Maria và quan sát hoạt động của đàn kiến trên sàn bê-tông? Chúng đã vạch
một con đường chiến lược từ đống khoai tây vụ đông, qua suốt sàn hầm,
đến một bì đường. Những, người Nga hoàn toàn bình thường, hơi lai một
chút, tôi nghĩ thầm khi sáu, bảy người tay lăm lăm tiểu liên, mắt giương to,
xuất hiện trên cầu thang xuống hầm. Giữa những tiếng la thét, thật là an tâm
khi thấy lũ kiến không hề đếm xỉa đến sự xuất hiện của quân đội Nga.
Chúng vẫn chỉ quan tâm đến khoai tây và đường, mặc cho những người
cầm tiểu liên đặt những mục tiêu chinh phục khác lên trước. Tôi thấy việc
những người lớn giơ tay lên là hoàn toàn bình thường. Cái đó, tôi đã được
biết qua những đoạn phim thời sự và tôi đã chứng kiến cái cử chỉ khuất
phục như thể sau khi Sở Bưu Chính Ba Lan thất thủ. Nhưng tại sao Kurt lại
phải bắt chước những người lớn, điều ấy tôi không hiểu. Lẽ ra nó phải noi