Tôi nhất quyết phải cứu cái cuối cùng trong số trống mà Bebra đã cho tôi và
cuốn sách Goethe-Rasputin. Giữa những trang sách, tôi lưu giữ một chiếc
quạt nhẹ như tơ với những hình vẽ tinh tế mà lúc sinh thời Roswitha của tôi
đã phe phẩy một cách vô cùng duyên dáng. Maria ở lại dưới hầm. Nhưng bé
Kurt muốn lên mái nhà với tôi và Matzerath để xem đám cháy. Thoạt đầu,
tôi bực mình vì sự phấn khích không kìm nổi của con trai tôi, nhưng rồi
Oskar tự nhủ có lẽ Kurt thừa kế tính máu mê lửa ấy từ cụ ngoại nó tức ông
ngoại tôi, Koljaiczek-trùm-phóng-hỏa. Maria giữ Kurt ở dưới, còn tôi được
phép lên cùng Matzerath. Tôi thu gom tài sản của mình, ghé mắt nhìn qua
cửa sổ tầng áp mái và ngạc nhiên thấy cái thành phố cổ kính của chúng tôi
lại có thể bùng lên một sức sống mãnh liệt như vậy.
Khi đạn pháo bắt đầu rót vào gần đấy, chúng tôi xuống dưới nhà. Về sau,
Matzerath lại định lên nữa, nhưng Maria không để cho ông lên. Ông
nhượng bộ. Ông vừa khóc vừa tả lại chi tiết cảnh thành phố cháy cho bà góa
Greff nghe. Một lần nữa, ông trở lại căn hộ và mở đài nhưng chẳng nghe
thấy gì cả, Thậm chí tiếng lách tách lửa thiêu trụ sở Đài phát thanh cũng
không thấy, nói chi đến một bản tin đặc biệt.
Matzerath đứng đó, giữa căn hầm, giựt giựt đai đeo quần, ngơ ngác như
một đứa trẻ không biết có nên tin ở ông già Nô-en nữa hay không và lần
đầu tiên, nói lên những nghi ngờ về thắng lợi cuối cùng. Theo lời khuyên
của bà góa Greff, ông tháo cái huy hiệu Đảng khỏi ve áo nhưng không biết
xử trí với nó như thế nào vì sàn hầm lát bằng bê-tông. Lina Greff thì không
muốn rước lấy cái của nợ ấy, Maria gợi ý nên vùi dưới đống khoai tây vụ
đông, nhưng Matzerath thấy chỗ đó không an toàn và ông sợ không dám lên
tầng trên, vì họ sắp đến đây bây giờ, họ đang trên đường, khi ông nhìn từ
gác thượng thì họ đã tới Brenntau và Oliva rồi và ông lấy làm tiếc đã không
để nó lại trên ấy trong đống cát phòng không, vì nếu họ thấy ông cầm cái
của nợ này trong tay thì rắc rối to. Ông vứt nó xuống sàn bê-tông, định
giẫm lên nó, nghiền nát nó, nhưng cả Kurt lẫn tôi cùng nhảy tới. Tôi nhặt
được nó trước và giữ chặt lấy khi Kurt bắt đầu thụi như nó bao giờ cũng