Đôi khi, buổi tối, trước khi xuống căn hầm với Kurt, nàng đến ngồi trước
cây pi-a-nô của mẹ tội nghiệp của tôi bên cạnh giường tôi, tay trái đưa ac-
mô-ni-ca lên miệng thổi, tay phải thử dạo pi-a-nô đệm theo bằng độc một
ngón.
Khúc nhạc làm ông Fajngold buồn, ông yêu câu Mara ngừng chơi, nhưng
rồi khi Maria cất chiếc ác-mô-ni-ca ra khỏi miệng và sắp đậy nắp pi-a-nô
lại, thì ông lại yêu cầu nàng chơi thêm tí nữa.
Rồi ông cầu hôn nàng. Oskar đã thấy trước điều đó. Ông Fajngold càng
ngày càng ít gọi Luba hơn và một buổi tối mùa hè đầy tiếng côn trùng và
tiếng lá rì rào, khi ông chắc chắn là bà đã di hắn rồi, ông cầu hôn Maria,
ông hứa sẽ chăm nom nàng và hai đứa trẻ, kể cả đứa ốm, Oskar, ông tặng
nàng căn hộ và dành cho nàng một chân đối tác trong kinh doanh.
Maria đã hai mươi hai tuổi, vẻ đẹp của nàng, trước kia dường như ngẫu
nhiên, nay trở nên chững chạc, thậm chí rắn rỏi hơn. Mấy tháng gần đây,
trước và sau khi kết thúc chiến tranh, mái tóc lượn sóng mà Matzerath đã
chi tiền cho nàng làm ngoài hiệu, đã duỗi. Nàng không tết bím như hồi gần
gũi với tôi nữa; nay tóc nàng buông dài trên vai, đem lại cho nàng cái vẻ
của một cô gái khá nghiêm trang, có lẽ hơi cay đắng nữa - và cô gái đó nói
không, khước từ lời cầu hôn của ông Fajngold. Đứng trên tấm thảm xưa là
của chúng tôi, với Kurt bên cạnh, Maria chỉ vào cái bếp lò gạch men. Ông
Fajngold và Oskar nghe thấy nàng nói: "Không thể được. Tất cả ở đây đã
đổ vỡ cả rồi, hết rồi. Bọn tôi sẽ về vùng Rhine, chỗ chị Guste tôi. Chị ấy lấy
một trưởng bồi bàn tên là Köster. Anh ấy sẽ cho chúng tôi tá túc tạm, cả ba
chúng tôi."
Ngay hôm sau, nàng gửi đơn và ba hôm sau nữa, chúng tôi đã có đủ giấy
tờ. Sau đó, ông Fajngold không hé răng, ông đóng cửa hàng. Trong khi
Maria gói ghém hành trang, ông ngồi trên quầy trong bóng tối, bên cạnh cái
cân; ông chẳng còn bụng dạ nào mà xúc mật ong tổng hợp. Nhưng khi