Maria đến chào tạm biệt, ông tụt xuống khỏi quầy, lấy chiếc xe đạp có
moóc ra và bảo ông sẽ đưa chúng tôi ra ga.
Oskar và hành lý - chúng tôi được phép mang mỗi người hai lăm kí -
được chất lên chiếc moóc hai bánh cao-su. Ông Fajngold đẩy xe đạp. Maria
dắt tay Kurt và ngoái nhìn ngôi nhà lần cuối khi chúng tôi rẽ trái vào phố
Elsenstrasse. Tôi không thể nhìn lại Labesweg vì ngoái cổ rất đau. Đầu
Oskar phải giữ tư thế bất động giữa hai vai và tôi đành chỉ dùng đôi mắt
vốn còn giữ được khả năng cơ động để tạm biệt phố Nữ Thánh Marie, suối
Striess, công viên Kleinhammer, cầu chui (vẫn rỉ nước đến phát ớn!), phố
Ga, Nhà Thờ Thánh Tâm vẫn nguyên vẹn của tôi và ga Langfuhr -
Langfuhr nay gọi là Wrzeszcz, nhưng bố ai mà phát âm được cái tên đó?
Chúng tôi phải đợi. Cuối cùng khi một đoàn tàu đến thì đó là tàu hàng.
Hàng đống người và quá nhiều trẻ con. Kiểm tra và cân hàng. Những gã
lính quăng lên mỗi toa một bì rơm. Không có nhạc. Cũng không mưa. Trời
lác đác mây. Gió đông.
Chúng tôi tìm được một chỗ trên toa thứ tư tính từ dưới lên. Ông
Fajngold đứng ở đường tàu bên dưới chúng tôi, mái tóc thưa hung hung bay
trong gió. Khi một cú dội mạnh báo cho biết đầu tàu đã đến, ông bước lại
gần, đưa cho Maria ba gói mác-ga-rin (margarine)[3] và hai gói mật ong
tổng hợp và khi những lệnh bằng tiếng Ba Lan kèm theo những tiếng kêu
khóc báo hiệu tàu đã chuyển bánh, ông đưa thêm một gói thuốc tẩy uế bổ
sung vào hành trang của chúng tôi -Lysol còn quan trọng hơn cả sự sống.
Rồi chúng tôi đi, đề ông Fajngold lại sau lưng, ông đứng đó, mái tóc hung
bay trong gió, nhỏ dần nhỏ dần như vẫn vậy khi tàu rời ga, cho đến khi chỉ
còn một cánh tay vẫy và rồi mất hút.
Chú thích:
[1] Những loại thuốc tẩy uế thông thường.