CÁI TRỐNG THIẾC
CÁI TRỐNG THIẾC
Günter Grass
Günter Grass
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Tăng Trưởng Trong Toa Hàng
Tăng Trưởng Trong Toa Hàng
Cho đến nay, những cơn đau nhức vẫn hành hạ tôi. Chúng khiến tôi nằm
vật xuống gối. Tôi nghiến răng kèn kẹt để khỏi nghe thấy tiếng kèn kẹt
trong xương và ở các khớp. Tôi nhìn mười ngón tay và phải thừa nhận là tất
cả đều sưng. Tôi thử đánh trống một lần cuối - rõ ràng những ngón tay của
Oskar không những hơi sưng mà còn tạm thời không đánh trống được vì
không cầm được dùi.
Cái bút máy cũng không chịu tuân theo ngón tay tôi. Tôi sẽ phải đề nghị
Bruno kiếm băng xấp nước lạnh. Rồi khi chân tay và đầu gối tôi đã được
quấn mát, khi Bruno đã đắp một miếng vải mát lên trán tôi nữa, tôi sẽ đưa
cho gã giấy và cây bút chì, bởi vì tôi không thích cho gã mượn cây bút máy
của tôi. Liệu Bruno có muốn và có thể lắng nghe cho kỹ không nhỉ? Liệu
rồi những ghi chép của gã có phản ánh được trung thành chuyến đi trên cái
toa hàng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 năm 1945 ấy không? Bruno đang ngồi
ở bàn dưới bức tranh cỏ chân ngỗng. Bây giờ, gã quay đầu, phô cái thường
được gọi là mặt của gã trong khi với đôi mắt của một con vật huyền thoại,
gã nhìn vòng qua tôi, một mắt vòng bên trái, mắt kia vòng bên phải. Gã giữ
cây bút chì cheo chéo trên đôi môi mỏng cau cau của gã. Đó là cái cách gã
thể hiện sự chờ đợi. Nhưng ngay cả cho rằng gã đang thực sự chờ tôi nói,
chờ dấu hiệu bắt đầu ghi lại câu chuyện của tôi đi nữa, thì đầu óc gã vẫn
bận rộn với những ý đồ tạo hình bằng nút. Gã sẽ thắt nút những sợi dây,
trong khi nhiệm vụ của Oskar là gỡ nút câu chuyện của tôi bằng lời chữ. Và
đây, Bruno viết:
Tôi, Bruno Münsterberg, quê ở Altena vùng Saerland, chưa vợ chưa con,
là y tá ở khu riêng của bệnh viện tâm thần địa phương, ông Matzerath, điều