len ướt sũng, cả cái áo trong cũng ướt. Đây cũng là một cái áo vét kiểu
Bavaria. Và cuối cùng, khi pháo hoa tắt hẳn vàa chỉ còn tiếng vĩ cầm, tôi
tìm thấy, dưới một, hai, ba lần len, trái tim cô ta bọc trong một cái áo may-ô
thể thao in tên Liên Đoàn Thiếu Nữ Đức, trái tim cô ta, trái tim Lucy, một
cái bia mộ be bé lạnh lẽo trên có ghi: Nơi đây yên nghỉ Oskar - Nơi đây yên
nghỉ Oskar - Nơi đây yên nghỉ Oskar...
"Dậy đi, nhóc," Korneff cắt đứt giấc mơ của tôi, giấc mơ bị sóng biển
đánh giạt vào bờ và bừng lên dưới ánh pháo hoa. Chúng tôi rẽ trái và Khu
Tám, một khu mới chưa có cây và chỉ lưa thưa mấy tấm bia, trải ra phẳng
phiu và đói ngấu trước mắt chúng tôi. Tất cả các mộ ở đây đều giống nhau,
quá mới chưa kịp trang trí, nhưng năm ngôi mới thì rất dễ nhận ra nhờ
những đống vòng hoa đang rữa chuyển sang màu nâu với những dải băng
đẫm nước mưa, bạc phếch.
Chúng tôi nhanh chóng tìm ra số 79 ở đầu đãy thứ tư, giáp với Khu Bảy,
khu này đã có vẻ ổn định hơn với lác đác những khóm cây lớn nhanh và
một số lớn bia mộ. Đa phần bằng cẩm thạch Silesia, hàng lối khá đều đặn.
Chúng tôi lại gần số 79 từ phía sau, dỡ các thứ xuống - dụng cụ, xi-măng,
sỏi, cát và tấm bia đá t’ra-véc-tin bóng loáng. Chiếc xe ba bánh nẩy mạnh
một cái khi chúng tôi lăn tấm bia xuống mấy cái hòm chờ sẵn nó. Korneff
rút bỏ cây thánh giá tạm thời, mang tên H. Webknecht và E. Webknecht,
khỏi đầu mộ; tôi đưa ông cái khoan và ông bắt đầu khoan hai lỗ - sâu một
mét sáu, theo quy định của nghĩa trang - cho hai cột bê-tông trong khi tôi đi
lấy nước từ Khu Bảy về để trộn bê- tông. Tôi vừa trộn xong thì ông cũng
khoan được một mét rưỡi và bảo thế là xong. Tôi bắt đầu đổ bê- tông vào
hai lỗ trong khi Korneff ngồi thở hổn hển trên tấm bia đá t’ra-véc-tin, với
tay ra sau gáy sờ mấy cái nhọt. "Chín nẫu rồi," ông nói,"khi nào sắp vỡ là ta
biết ngay." Tôi nhồi bê-tông, đầu trống rỗng. Từ Khu Bảy, một đám tang
Tin Lành chầm chậm đi qua Khu Tám sang Khu Chín. Khi họ đi ngang
cách chúng tôi ba dãy, Korneff tụt xuống khỏi tấm bia và, y theo quy định
của nghĩa trang, chúng tôi ngả mũ chào đám tang, từ ông mục sư đến họ