điểm ở xưởng của Wobel, ông ta cần tất cả các người làm của mình cho đến
kỳ sương giá, nên Korneff đành phải dùng đến tôi.
Chúng tôi đặt tấm bia lên những trục lăn bằng gỗ cứng và đẩy nó theo bệ
dốc lên phía sau chiếc xe ba bánh. Chúng tôi đặt đế bia ở bên, lấy bao xi-
măng không chèn các cạnh, chất dụng cụ, xi-măng, cát, sỏi lên xe cùng các
trục lăn và hòm để lát nữa chuyển bia xuống. Tôi đóng ván hậu, Korneff lên
xe và nổ máy. Rồi ông thò đâu và cái cổ đầy nhọt ra cửa xe, quát: "Đi nào,
nhóc. Lấy cái hộp đồ ăn trưa và lên xe!"
Chúng tôi từ từ đi vòng Bệnh viện thành phố. Bên ngoài cổng chính, các
nữ y tá như những đám mây trắng, trong đó có một nàng tôi quen, Gertrude.
Tôi vẫy, nàng vẫy lại. May sao lại thấy nàng, tôi nghĩ, hôm nào mình phải
rủ nàng đi chơi, mặc dù lúc này không thấy nàng nữa vì chúng tôi đã rẽ về
phía sông Rhine, mời nàng cùng làm một cái gì, hướng tới Kappeshamm; đi
xem chiếu bóng hay tới nhà hát xem Gründgens diễn; a, đây rồi, cái tòa nhà
bằng gạch vàng, nhưng không nhất thiết là đi xem hát, khói từ lò hoá thân
hoàn vũ bay trên hàng cây vào thu, thay đổi khung cảnh có thể tốt cho Xơ,
Gertrude ạ. Lại một nghĩa trang khác, những người sản xuất bia mộ khác:
Beutz & Kranich, Pottgiesser, đá tự nhiên, Bohm, nghệ thuật tang chế,
Gockehn, trồng cây và tạo cảnh mộ địa; hỏi giấy tờ ở cổng vào nghĩa trang,
vào một nghĩa trang đâu có dễ: bia đá t’ra-véc-tin cho mộ số 79, khu Tám,
Webknecht Hermann. Người gác đưa hai ngón tay lên mũ chào, để hộp đồ
ăn trưa lại chỗ lò hoá thân hoàn vũ để hâm cho nóng, và kìa, đứng trước
bình đựng hài cốt là Leo Schugger.
"Người đeo găng trắng có phải là Leo Schugger không?" tôi hỏi Korneff.
Korneff sờ sờ đám nhọt: "Không, không, ta chưa bao giờ nghe nói đến
một cha Leo Schugger nào cả. Đây là Willem-Nhớt-Dãi; anh ta ở luôn đây."
Làm sao tôi có thể thỏa mãn với cái thông tin này được? Bản thân tôi đây
đã ở Danzig và bây giờ tôi ở Düssendorf, thế nhưng tôi vẫn tên là Oskar: "Ở