hàng người thân của tang quyến. Đi ngay sau linh cữu, một mình, là một
phụ nữ mặc đồ đen, người lệch sang một bên. Những người đi sau bà đều to
lớn hơn nhiều và lực lưỡng.
Đám tang tới Khu Chín, chỉnh đốn hàng ngũ và bắt đầu tuôn ra cái giọng
lên bổng xuống trầm của ông mục sư. Bê- tông đã vón lại và lẽ ra chúng tôi
đã có thể đặt đế bia lên. Nhưng Korneff đang nằm sóng soài trên tấm bia đá
t’ra-véc-tin. Ông để cái mũ cát-két tụt xuống dưới trán, kéo cổ áo vét và áo
sơ-mi xuống, phơi cái gáy ra, trong khi từ Khu Chín, tiểu sử của người chết
vẳng tới chúng tôi. Tôi phải trèo lên tấm bia và ngồi lên lưng Korneff. Chỉ
liếc mắt một cái là tôi nắm ngay được tình hình. Có hai cái gần như chồng
lên nhau. Một người đến chậm với một vòng hoa to tướng hớt hơ hớt hải
lao về phía Khu Chín và bài thuyết giảng lê thê đang đi đến kết thúc. Tôi
giựt một cái, lột miếng cao dán, lấy một chiếc lá dẻ gai chùi lớp pom-mát
sát trùng và xem xét hai cái nhọt bọc. Chúng to gần bằng nhau, màu nâu
hắc ín ngả sang vàng. "Hãy cầu nguyện," ngọn gió từ Khu Chín nói. Coi đó
như một hiệu lệnh, tôi quay đầu sang một bên và cùng một lúc vừa bóp vừa
kéo chiếc lá dẻ gai xuống dưới những ngón tay cái. "Cha chúng ta..."
Korneff rên rỉ: "Đừng ấn, kéo đi" Tôi kéo. "... nhân danh Người." Korneff
hòa cùng lời cầu nguyện: "... cầu sao Nước Chúa tới." Kéo không ăn thua,
tôi lại nặn. "... xong xuôi theo ý người, ở trên Lời cũng như dưới..." Thật là
một phép lạ: không hề nổ. Và lại: "... cho chúng con ngày hôm nay." Và
Korneff lại bắt kịp: "... tội lỗi và không rơi vào cám dỗ." Nhiều mủ hơn tôi
nghĩ. "Nước Chúa và quyền năng và sáng danh." Tôi nặn nốt chỗ mủ."... và
đời đời, a-men." Trong khi tôi nặn nhát cuối cùng, Korneff: "A-men," và
kéo lần cuối: "A-men." Trong khi bên Khu Chín, người ta đang nói lời phân
ưu, Korneff nói một tiếng a-men nữa. Vẫn nằm bẹp trên tấm bia đá t’ra-véc-
tin, ông trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm. "A-men," rồi tiếp liền: "Có còn
chút bê-tông nào để lót đế không?" Có, tôi vẫn còn. Và ông: "A- men."
Tôi rải nốt những xẻng bê-tông cuối cùng để nối hai cái cột. Rồi Korneff
tụt xuống khỏi dòng chữ mài bóng và Oskar đưa ông xem những cái lá dẻ