hứng trừu tượng của anh ta đòi hỏi một tâm thái cuồng giận. Anh ta có thể
không dùng nàng làm người mẫu, nhưng cả với anh, Ulla cũng là một thứ
Nàng Thơ, vì chỉ bằng cách bợp tai nàng, bàn tay anh mới hoàn thành sức
sáng tạo thực sự của nó.
Sự mỏng manh uỷ mị của Ulla - thực chất, đó chính là phẩm chất bền
vững của một thiên thần - lắm lúc cũng khiến tôi nổi xung muốn bạo hành.
Nhưng tôi tự kiềm chế và hễ khi nào ý muốn lấy roi quật nàng trở nên quá
mạnh, tôi lại đưa nàng ra một hiệu bánh ngọt. Hoặc giả, với chút hợm hĩnh
rởm do tiếp xúc thường xuyên với cánh nghệ sĩ, tôi trưng nàng ra như một
loài cây hiếm, được tôn lên bởi sự tương phản với khổ người dị thường của
tôi, trên đại lộ Kỏnigs tấp nập để thiên hạ há hốc mồm ra nhìn. Cùng lắm thì
tôi mua cho nàng đôl bít tất tím nhạt và đôi găng tay hồng.
Với Raskolnikov, lại là một chuyện khác. Gã không bao giờ đụng đến
người nàng, nhưng duy trì với nàng những quan hệ thân mật nhất. Gã đặt
nàng ngồi xuống bục quay, hai chân dạng thật rộng. Trong những lần như
vậy, gã không vẽ, mà ngồi sững trên một cái ghế đẩu cách mấy bước, nhìn
chằm chằm vào chỗ kín của nàng và, bằng một giọng thầm thì cuồng nhiệt,
khàn đi vì xúc động, nói về phạm tôi và chuộc tội. Bộ phận kín của Nàng
Thơ trở nên ướt và dãn rộng ra, và sau một hồi nhìn ngắm đồng thời nghe
mình nói, Raskolnikov đủ độ khoái và xuất. Bấy giờ gã bèn nhảy bật dậy
khỏi ghế và quệt những nhát bút hùng vĩ lên "Madonna 49" trên giá vẽ của
mình.
Đôi khi Raskolnikov cũng nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng vì những lý do
khác. Hình như gã thấy tôi thiếu một cái gì. Gã nói về một sự trống hụt giữa
những ngón tay tôi và ấn vào tay tôi hết vật này đến vật khác mà trí tượng
tượng siêu thực của gã nghĩ ra. Chẳng hạn, gã trang bị cho Oskar một khẩu
súng lục, bảo Oskar-Jêxu nhằm vào Madonna. Hoặc tôi phải giơ một cái
đồng hồ cát hay một tấm gương ra trước mặt Ulla, khiến nàng biến dạng
khủng khiếp vì đó là gương cầu lồi. Rồi thì kéo, xương cá, ống nghe điện